thế giới chỉ là sự phản chiếu của tâm trí
Khi ý thức hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả đều là ý thức tĩnh lặng.
Khi ý thức bị lọt vào suy nghĩ hay nó bị đồng hóa vào hiện tượng, nó tạo ra ấn tượng về "tôi - với tư cách là cá nhân" và những gì khác tôi - tức thế giới - cái mà nó nhận thức một cách chủ quan. Như vậy, thế giới kiểu này chỉ đơn giản là sự phản chiếu của cái tôi cá nhân.
Đó là lý do vì sao, khi bạn vẫn ấn tượng mình là một cá nhân đang thực hành sự tĩnh lặng, bạn sẽ không bao giờ có một trực nhận sâu sắc rằng bạn là nguồn, và tất cả thực chất đều có bản chất là nguồn, không có cái gì ngoài nó, tách biệt với nó.
Nói cách khác, nếu niềm tin vẫn là tôi và thế giới, hay tôi thực hành điều này để đứng vững trong thế giới biến động, thì bạn vẫn không thể nào tự tại được. Vì ý thức bạn vẫn đồng hóa vào một cái tôi nhỏ bé đang nỗ lực để đấu tranh đứng vững trong một cái gì đó lớn hơn, khổng lồ hơn.
Khi ý thức bạn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, bạn sẽ có cảm tưởng mình là một cá nhân phải đấu tranh để sinh tồn. Khi bạn bị chi phối bởi lòng tham, bạn sẽ có cảm tưởng mình là một cá nhân phải nỗ lực kiếm thêm - thêm và thêm nữa để đủ hơn. Khi bạn hướng ra và ám ảnh bởi những gì đang diễn ra trong thế giới này - chiến tranh, bệnh dịch, chết chóc, đói nghèo... ý thức bạn sẽ huyễn hoặc rằng bạn với tư cách là cá nhân thật nhỏ nhé, thật dễ vỡ. Hãy cảm nhận, để thấy những gì mà bạn mặc định đều đến từ việc ý thức bạn bị chi phối bởi các đối tượng, và chúng đưa bạn vào một thế giới do chúng vẽ vời ra.
Nhưng khi tâm trí hòa nhập vào nguồn, nó trực nhận nó cũng chính là nguồn ý thức tĩnh lặng. Tất cả chỉ là nguồn ý thức tĩnh lặng. (Thế giới cũng là ý thức tĩnh lặng). Cho đến khi tâm trí hướng ra, nó lại trở về thói quen cũ là phân định: tôi và thế giới bên ngoài tôi hay trong tôi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.