nhận biết không có đối tượng

Suy nghĩ luôn hình thành những đối tượng để nắm bắt bên trong chính nó. Hãy quan sát suy nghĩ. Những suy nghĩ về ai đó, về công việc, về hôn nhân, gia đình... Nó luôn luôn bám vào một tình huống nào đó. Mặc dù tình huống hay thứ mà nó bám vào cũng chỉ là ý niệm do nó tự vạch vẽ ra. Nên có thể nói rằng, suy nghĩ này hướng về điều gì? Thực ra, nó chỉ đang hướng về chính cái bản ngã. Và bản ngã là ảo tưởng. 

Trong khi đó, nhận biết tuyệt đối không có đối tượng để hướng đến. Nó giống như mặt trời tỏa sáng. Cứ thế soi sáng chứ không có bất cứ một đối tượng cụ thể để soi sáng. Khi nói hãy chú tâm vào quá trình hít-thở, bạn đừng hiểu nhầm rằng quá trình hít-thở là đối tượng của sự nhận biết. Bởi ban đầu, thiền sinh cần một đối tượng cụ thể nào đó mà chú tâm và định vào bản chất nhận biết bên trong. Lấy quá trình hít-thở như một đối tượng nhưng khi chú tâm vào hít-thở thì sự nhận biết đó chẳng phải đang tỏa sáng lên thực tại chứ không chỉ riêng gì hít-thở hay sao? Nếu sự chú tâm chỉ tập trung vào hít-thở thì thực ra, đó không phải là nhận biết nữa. Đó đơn giản là tự thôi miên mình vào đối tượng hít-thở. 






No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.