không có gì là vấn đề

Tôi ghé một tiệm cà phê, và người phụ nữ đứng quán kể tôi nghe về khoảng thời gian dài chao đao và tự lao mình không phanh xuống đáy vực sâu. Nhưng sau một lúc kể, chị lặng mình, rồi tiếp: "Nhưng bây giờ chị lạc quan hơn xưa rất nhiều rồi!" Tôi cứ thế lắng nghe chị. Gió Măng Đen mùa này riết mạnh, bầu trời hiếm khi thấy những khoảng mây trắng và xanh. Chị ôm con vào lòng. Sau một hồi lâu, tôi tiếp lời: "Chị biết điều mà em học được bao năm qua là gì không?" Chị lắc đầu, lặng lẽ. "Không có gì là vấn đề!" - Tôi đáp, và chị cứ thế trầm ngâm lẩm bẩm câu nói ấy một vài lần nữa. Đứa con vẫn cười tít cả hai con mắt. Ánh mắt của núi rừng. To tròn, trong veo, đen nháy. 

Một thời gian về trước, tôi gặp Chu Chu, một người con Hà Nội vào Bảo Lộc và trở thành quản gia của khu nghỉ dưỡng này. Chỉ một mình Chu sống ở đây, và trong gần một tuần liền, chỉ có chúng tôi cùng 3 chú chó, hồ Ngọc rộng lớn, những hàng chuối trước bungalow sây quả chín, và trở thành bữa sáng của hai đứa. Phía bên kia hồ là những dải núi xếp lớp, và chỉ có duy nhất một ngôi nhà. Lối vào khu này là một đường đất trải dài, rất xấu, mà vào mùa mưa, hiếm tài xế nào chịu vào đón. Vậy mà Chu Chu đã sống ở đây gần 2 năm. Gần như một mình, không hàng xóm. Và khi tôi đến, chúng tôi giống như tri kỷ gặp nhau. Tôi kể Chu nghe về tình hình sức khỏe của mình suốt một thời gian dài không được tốt. Và rồi hai đứa dứt khoát: "Không có gì là vấn đề!" Tự dưng đến đó, cả Chu và tôi như "bừng tỉnh" sau một quãng cả hai đứa như loay hoay với một vài suy nghĩ mắc kẹt trong đầu. Đúng vậy, bí kíp cuộc sống chỉ nằm trong 6 chữ đó thôi "Không có gì là vấn đề!" 

Vậy là sau sự bừng tỉnh sâu sắc ấy, rất nhiều nỗi sợ hãi, rất nhiều sự lăn tăn, băn khoăn, rất nhiều sự lập luận đây - kia là vấn đề cá nhân mình, bỗng sụp đổ. Chỉ còn lại là gì? Chỉ còn lại là sự thật. Là sự tĩnh lặng đang soi chiếu lên toàn bộ sự thật đó. 

Bạn có thấy con ngườI dễ kích động trước các điều kiện (duyên). Cơ thể cùng các cảm giác của nó là duyên. Các đối tượng bên ngoài là duyên. Và vì ngay lập tức bị đồng hóa vào những đối tượng này, mà cũng tức khắc cái đầu trở nên căng thẳng, rồi từ đó gây ra cảm xúc phiền não tức thì. 

Nếu có một sự bừng tỉnh sâu sắc rằng những phản ứng tâm lý không giải quyết được bất cứ điều gì, thậm chí còn có tác hại là đưa chúng ta vào ma trận của suy diễn, của đường cùng, thì tự khắc sẽ có một sự thông tỏ và thái độ bình thản trước sóng gió. Sóng gió đó chưa hẳn là những sóng gió đến từ bên ngoài? Mà đó là những bệnh tật trên thân, những suy nghĩ trong đầu. Nếu biết "chẳng có gì là vấn đề", ta sẽ không còn nảy ý dây dưa với chúng nữa.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.