mãnh sư
Đôi khi chúng ta sẽ thấy tâm thức mình rất phức tạp, nhưng bạn có biết thực ra nó vận hành vô cùng khoa học. Chẳng qua là vì ta đã quá phức tạp nên không thể thấy nguyên lý vận hành của nó mà thôi.
Một người bạn nhắn tin cho tôi bào rằng họ như thể đang rơi vào sự trầm cảm và có ý định ly hôn. Chúng tôi thực hiện một cuộc trò chuyện cùng nhau, và đầu dây bên kia, chị khóc nức nở, và không còn có thể cất lên thành tiếng. Tôi nhẹ nhàng hướng dẫn chị: cứ thả lỏng đi ha, chị bình tĩnh lại, bình tĩnh lại,... cứ theo nhịp như thế, tôi dẫn tâm chị ấy trở về chính mình, để không bị phóng ra theo cơn khóc và hoảng loạn.
Khi tiếng khóc nấc của chị ấy giảm đi khoảng 60%, tôi bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra. Và như đang bị quá rối, nên chị ấy vẫn không biết mình đã vì một điều gì mà thành ra nông nỗi này, hoàn toàn mất trí vì không rõ nguyên do. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ mới 3 ngày hôm nay. Tôi vẫn tiếp tục hướng dẫn tâm chị ấy trở về chính mình: "bình tĩnh, cứ bình tĩnh, thả lỏng hết toàn bộ thân thể và tâm ra. Chị đừng vội đưa ra một kết luận hay quyết định nào, vì nó sẽ có thể dẫn đến hối hận. Bất cứ chuyện gì xảy đến đều có lý do, và một khúc mắc nào đó dù rất rất nhỏ, nhưng cũng có thể là căn nguyên của tình trạng."
Nghe đến đây, chị bắt đầu kể, rằng về việc hồi xưa, trước khi chị và chồng kết hôn, người đàn ông kia có yêu một cô gái trẻ. Sau khi chồng chia tay cô bồ cũ, chị mới bắt đầu dến với anh. Nhưng bồ cũ vẫn cho rằng chị là kẻ thứ 3 chen chân vào câu chuyện. Trong khoảng thời gian quen nhau, người chồng vẫn thi thoảng nhắc lại người yêu cũ, khiến chị chạnh lòng. Và khi kết hôn xong, gia đình chồng vẫn thi thoảng so sánh chị với người yêu cũ của chồng, khiến chị càng thêm bất mãn. Nhưng vì cuộc sống bận rộn, bao lo toan, cùng đó hạnh phúc, luyến ái trong hôn nhân mà bị bỗng quên đi khúc mắc này. Cho đến gần đây, thì nó bắt đầu trỗi dậy. Dù thực tế, kể từ khi kết hôn, người chồng không còn nhắc lại chuyện bạn gái cũ thêm một lần nào nữa.
Nhiều người cho rằng một chuyện cỏn con như vậy mà cũng phát rồ lên, nhưng đó là vì họ không thực sự hiểu chính bản thân mình. Khi một khúc mắc nào đó, rất nhỏ, rất băn khoăn, nhưng chưa được giải quyết, nó nhất định sẽ trồi lên một hay nhiều lần nữa. Huống hồ, đây là luyến ai nam nữ, khi mà người phụ nữ hay đàn ông đã vô thức sống và xem người kia là "ta, của ta", thì sự điên loạn hoàn toàn có thể xảy ra khi họ không chánh niệm - tỉnh giác. Khúc mắc về cô bạn gái cũ ở trong lòng chị vẫn cứ ở trong tiềm thức chị mỗi ngày, chẳng qua chị đã nhất thời quên đi vì cuộc sống hôn nhân, nội ngoại bận rộn.
Nói đến đây, chị phần nào nguôi ngoai vì đã nhận diện được vấn đề. Và không còn loạn tâm và tiếng khóc như lúc nãy nữa, để giờ đây, chị đơn thuần là lắng tâm nghe tôi chỉ ra vấn đề.
Tôi nói với chị, thực ra, tâm trí ai khi chưa giác ngộ đều phức tạp. Và sự phức tạp ấy rất khoa học. Còn khúc mắc, thì nó vẫn cứ sẽ trồi lên khi gặp điều kiện thuận lợi. Còn sân, thì nó sẽ còn chưa thông, và cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy trong người. Còn luyến ái, thì sẽ còn ghét bỏ, sân hận. Những cực đoan chỉ đơn giản là luân phiên nhau, vì thế, đừng bám vào bất cứ một kết luận nào cả. Ngay cả khi chị nói rằng chị không muốn nhìn mặt chồng, thì thực ra là sâu thẳm bên trong là rất muốn được quan tâm, thấu hiểu theo lý tưởng riêng của mình.
Khi một con người chưa ngộ, họ phức tạp theo cách riêng của họ. Tôi bảo chị, sự phức tạp của chị là biểu hiện bên trong và bùng nổ ra bên ngoài. Nhưng đừng nghĩ rằng chồng chị không phức tạp. (Điều này không phải sự nghi ngờ, mà là như một dẫn chứng cho nguyên lý tâm trí khi chưa giác ngộ). Sự phức tạp của họ có thể ở bên trong thôi, và nó chưa biểu hiện ra bên ngoài. Khi chị hiểu điều này, thì một lúc nào đó, dù anh ấy có biểu hiện sự phức tạp ra, thì chị cũng sẽ sẵn sàng đón nhận vì đã có sự thấu hiểu.
Tiềm thức con người là một kho tàng bí ẩn, mà càng sống, càng đối mặt xúc chạm việc đời, nó càng lộ ra cho ta thấy những sự thật bất ngờ về nó. Một khi ta sống ở vinh hoa, khi đối đầu với nghèo hèn, nó liền vùng dậy. Một khi ta đã quen với thong dong, mà khi đối đầu với vất vả bận bịu, nó sẽ vùng dậy. Một khi ta đang độc thân vui vẻ, bỗng một ngày yêu đương, lấy vợ, ta thấy hỷ nộ ái ố bên trong liền vùng dậy. Vậy đó, ai muốn giác ngộ đều phải sẵn lòng đối diện, chứ không phải chọn lựa hơn thua. Dù tình huống là gì thì cũng cần thản nhiên bước qua như một mãnh sư hiên ngang vươn dậy nhìn ngắm cuộc đời.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.