không đến và không đi

8:19:00 PM
Những chuyến đi có khả năng xả bỏ được sự ích kỷ và tham ái bên trong mình. Vì trong những chuyến đi, tôi có cơ hội được gặp gỡ, trải nghiệm, chung sống,... với những con người xa lạ nhưng họ lại đối xử với tôi như một người thân yêu trong gia đình họ. Chính tấm lòng của họ đã cảm hóa tôi về sự sống là phải biết bao dung, rộng lượng. Sống cùng họ, tôi gần như thấy rõ những cung bậc thầm kín bên trong mình dù chỉ là nhỏ nhất và khi thấy được điều đó, tôi lại xả bỏ được nó. Những xúc chạm ấy rất quý giá, để tôi có dịp nhìn thấy những vết cặn trong lòng, có khi chúng trào dâng, có khi nhẹ nhàng như sương mai... Nhưng sau tất cả, tôi thấy mình cũng chỉ là một con người bình thường với những nỗi niềm rất bình thường. Càng đi, bản thân càng thấy sự hòa nhập rất lớn vào thế giới. Việc đi ra bên ngoài này dường như là một nhân duyên phù hợp để tôi đi ngược vào bên trong mình. 

Về sau, tôi không thường lên kế hoạch cho các chuyến đi, mà chúng xảy ra khi bản thân cao hứng. Thực tế, trước đây, tôi từng dự định sẽ đến Quảng Bình vì chưa từng ghé qua tỉnh này bao giờ. Nhưng cứ tính thì dịch xảy đến, mãi đến giờ, không tính, thì lại đi được. Tôi biết đến T, một người bạn mà tôi kết nối trên Facebook từ đầu năm 2017, đến nay đã hơn 6 năm, nhưng tôi chỉ mới gặp nó đúng một lần vào năm 2020 tại Huế. T hơn tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau là tau - mi. Lần này, tôi bảo T sẽ ghé Quảng Bình chơi, cũng chưa biết đi đâu nhưng thấy nó về quê Bố Trạch chụp ảnh biển quá đẹp, vậy là tôi bảo sẽ đến đó thử. T bảo vào nhà nó ở cùng em gái nó. Quyết định xong xuôi, tôi đặt vé máy bay. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng và linh hoạt vì bản thân không tính toán, dự trù hay bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Ngày tôi đến, nó ghé sân bay đón tôi rồi chiều hôm đó lại vội vàng đi tàu về Huế. Trong trái tim tôi, T luôn là một người bạn quá tốt bụng. Tôi chưa bao giờ thấy nó cho đi mà toan tính một điều gì, và có lẽ, trong cuộc đời này, tôi chưa từng gặp một người nào tốt như nó. Nó có thể thật thà bảo với tôi rằng nó sắp nghèo vì tháng này mua chiếc máy tính mới, nhưng nó không bao giờ ngừng các hoạt động xây tủ sách nông thôn - thư viện cho đọc và mượn sách miễn phí, không bao giờ ngừng ủng hộ các sản phẩm (tốt) của bạn bè, người lạ... như những cuốn sách vừa ra mắt của tôi chẳng hạn. T cho đi âm thầm và lặng lẽ. Nó không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư. Nó kiệm lời và gần như chỉ nói khi được hỏi. Nhưng ở nó luôn tỏa ra một thứ năng lượng của sự hiền lành, chân chất,... thật khó để diễn tả thành lời! Và con người ấy, luôn khiến tôi xúc động mỗi lần nghĩ tới. 

Cha mẹ, em gái lẫn em trai của T chào đón tôi bằng thứ tình cảm nồng hậu nhất mà tôi từng được biết. Và họ cũng như T, rất it nói, thế nhưng, họ luôn cho tôi cảm giác về một gia đình tuyệt vời, hạnh phúc mà mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn rơm rớm nước mắt. Tôi nhớ buổi sáng đi chợ cùng mẹ T dưới cơn mưa phùn lạnh, và mỗi lần tôi trả tiền, dì nhất quyết không đồng ý. Tôi nhớ những buổi sáng, buổi chiều dạo biển và đạp xe cùng em gái T, một bãi biển cát mịn dài tuyệt đẹp mà chưa hề có bóng dáng bất cứ một du khách nội địa và quốc tế. Chúng tôi cứ thế thả chân trần lên cát. Em gái T là C, cười bảo: "Chị cứ đi, chưa hết mô, bãi dài thoải mái!" Quả thật vậy, từ đây nhìn sang trái sang phải không thấy đâu là điểm cuối cùng. Kỳ lạ, một nơi sông quê gặp biển khơi, yên bình và hùng vĩ như thế này mà vẫn chưa bị thương mại hóa, vẫn còn trong nét nguyên sơ của đất trời.

Cha T là một người rất ít nói (y như nó) và gần như không hỏi tôi điều gì, nhưng ở chú là sự dễ mến và gần gũi. Mẹ T khiến tôi nhớ đến mẹ mình, luôn coi những người đến nhà mình như đã thân quen. Trong giờ ăn, dì lúc nào cũng bảo tôi ăn nhiều vô cho no. Mỗi sáng, dì đi chợ mua nào là bánh, xôi, cháo,.. về cho hai chị em. Trong những ngày ở nhà T, tôi chưa bao giờ thấy mình bị phân biệt. Dì cho con dì ăn gì, tôi sẽ ăn thức đó. Và tôi nhận ra, sự chất phác, thật thà là điều quý giá nhất mà tôi học được ở những con người thôn quê. Cùng họ, tôi có thể cười như ở quê mình, ở nhà mình. Cùng họ, tôi có thể nói ra những điều thật lòng nhất, mà không phải câu nệ, không phải nghĩ suy gì cho nhức đầu. Và tôi thấy sự dung dị của đời sống lại thật chạm vào suối nguồn của bản thân. Dù có sống ở thành phố nhiều đi nữa, dù trong mắt người khác tôi có là một ai, thì khi trở về nơi đây, tôi vẫn hòa vào những người dân, và trở thành một phần của xóm làng. Không xa lạ, không hơn và cũng không kém.

Dù con người có cố gắng đi vào tận cùng nội tâm họ, thì sự tận cùng đó không bao giờ có thể xảy ra nếu thiếu đi bài học tình người trong những tương giao. Mỗi vùng đất mà tôi từng đi qua, đều có thật nhiều kỷ niệm với những con người, quá khứ là dĩ vãng, nhưng họ không bao giờ là dĩ vãng trong trái tim mình. Cùng họ, tôi thấy rõ những cung bậc bên trong mình: từ xúc động, từ yêu thương, từ nỗi nhớ,... Tất cả cuộn hòa vào nhau, có trong nhau, nhưng chúng lại giúp tôi thấy ra được rốt cuộc, chỉ có một sự rỗng lặng là ở lại đó, sau tất cả những xáo trộn tình cảm - dù là đẹp nhất. 

Khi nghe bản Temple White của Ludovico Einaudi, tôi vẫn thấy được những luyến lưu xa xăm ùa về nhưng vì thấy chúng, tôi lại bật cười. Thanh thản. Mọi cảm xúc là vô thường, mọi nhân duyên đều đến và đi trong đời sống. Cuối cùng, con người nghĩ rằng chỉ có cô đơn mình họ, nhưng tôi lại không hề thấy vậy, tất cả mọi thứ đã luôn ở đây rồi. 

Phải chăng, tất cả cũng không đến và không đi. 

Biển Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.