đối diện với sự thật

Bạn có bao giờ trăn trở với câu hỏi làm sao để có thể tỉnh thức giữa đời sống thế gian quá nhiều vướng bận và cám dỗ này? Khi còn chấp vào ý nghĩ hay niềm tin "tôi là con người/cơ thể này", bạn nhất định sẽ có nhiều khoảnh khắc sợ hãi rằng liệu có lúc nào đó mình trở nên lạc lối hay không, bị lung lạc và sa vào con đường xấu hay không, rồi mọi thứ mà bạn nghĩ mình sở hữu sẽ mất đi, hay tương lai liệu sẽ ra sao khi mà chẳng có điều gì là chắc chắn cả. Tự chính bạn cũng khẳng định rằng chẳng có gì chắc chắn, nhưng cũng chính bạn không dám đối diện với sự thật đó, để rồi sợ càng sợ hơn. Mà khi càng sợ, người ta sẽ đặc biệt trở nên đầy tính kiểm soát, đầy lo lắng, đầy oán hận khi không được như ý. Sợ hãi cũng kích thích lòng ham muốn để tạo cảm giác an toàn rằng "tôi có nhiều hơn, sung túc hơn", từ đó nỗi sợ thâm sâu bên trong càng lớn lên, càng bị che dấu và âm thầm điều khiển bạn. Bạn có nhận ra, vậy chìa khóa của mọi rắc rối ở đây, là KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VÀ NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT.

Ai cũng đồng ý rằng, đời sống thế gian này, dù có đi đâu, cũng chẳng thể thoát được khổ. Đó là khổ trên thân; khổ vì không được như ý; sướng vì được như ý và sau đó cũng khổ vì thứ đó mất đi, khổ vì chiến tranh, thiên tai, bệnh dịch, tai nạn... Rốt cuộc, ai cũng biết đời này chẳng ai toàn vẹn mà được hạnh phúc thế gian cả cuộc đời, dù họ có sở hữu lá số tử vi đẹp đến đâu. Ấy vậy biết thế mà chúng ta vẫn không thực sự đối diện với sự thật này. Đối diện với sự thật này có nghĩa là gì? Là không có bất cứ một sự trốn tránh, phản kháng và sợ hãi nào khi mọi sự đang diễn ra. Đó có thể là một ý nghĩ, một dạng xúc cảm, một chuyện không hay trong gia đình hay họ hàng. Chúng ta liên tục dùng cái tôi cá nhân để xen vào, để can thiệp, để cố gắng kiểm soát. Với một cái tôi sợ điều bất như ý, nó sẽ luôn hướng về cái gọi là tốt hơn, tiến bộ hơn. Nó sợ phải đánh mất thứ ảo tưởng mà nó gìn giữ bấy lâu như danh dự, phẩm cách, của cải, sắc đẹp... Nó không thể chấp nhận cái gọi là sự thật đang diễn ra là như vậy đó. Và bằng thái độ cố chấp này, bạn tự làm chính mình tổn thương, và làm chính mình trở nên lung lạc và sa đà vào thế gian đầy rẫy rắc rối và cám dỗ.

Bất cứ ai đi trên con đường tỉnh thức cũng có khi rơi vào cuộc khủng hoảng mâu thuẫn. Vì sao vậy? Vì họ nhầm lẫn rằng đời sống tỉnh thức là ngược lại với đời sống thế gian. Nhưng không, đời sống thế gian lành mạnh và cân bằng dựa trên thái độ tỉnh thức. Trong một buổi chia sẻ từng diễn ra ở Sài Gòn, người viết có nhấn mạnh về nguyên lý, đời sống thế gian không thể tách rời chân ngã (vô ngã). Và thế, sự mâu thuẫn là do cái tôi ảo tưởng tự gây ra, nó khiến nỗi sợ hãi bên trong bạn dấy lên và khiến cho bạn không thoát ra được vùng an toàn với những lo toan cho thân mạng này. 

Mọi dính mắc vào quyền lực, tình cảm, nhân cách, tiền bạc, sắc đẹp, tình dục... chỉ đơn thuần là những dính mắc đến sau. Sự dính chấp đầu tiên là chấp vào "ta là cơ thể này" và từ đó, mọi lo toan cho nó, mọi chiều chuộng nó, mọi sự đánh bóng tên tuổi... cho nó khiến người đó bắt đầu chấp vào quyền lực, tiền bạc, tình cảm, nhân cách, sắc đẹp, tình dục... Vì thế người viết thường nhấn mạnh, nếu mọi người thực sự khao khát một đời sống tâm linh vững vàng, họ phải tĩnh lại, nội quán và tự trả lời cho mình một số câu hỏi quan trọng này: bản ngã là gì, và nó xuất phát từ đâu? Tôi là ai? Nhị nguyên là gì và bất nhị là gì? Suy nghĩ là thật hay là ảo? Bạn không được tìm kiếm các câu trả lời từ ai đó, không nhớ lại câu trả lời từ ai đó đã chia sẻ. Hãy xóa sạch mọi ký ức về kiến thức và bắt đầu lại từ đầu với một tâm thức hoàn toàn trống rỗng mà không hề bị ô nhiễm bởi bất cứ thông tin tri thức nào. Nó phải thực sự xóa sạch mọi dấu vết quá khứ để có thể tự "khởi lên" hiểu biết của nó. 

Trong khoảng thời gian qua, nó không phải quá dài nếu được gọi là bắt đầu sự tỉnh thức trong kiếp này, nhưng người viết đã có một sự tập trung vào bên trong, đến nỗi nó không có thì giờ để mà hoang mang, cô đơn hay rơi vào cái ta ảo tưởng "tôi lạc lõng". Có nghĩa rằng, niềm đam mê nhìn thẳng vào sự thật là chìa khóa để cái ngã (ego) không thể chen chân vào mà đánh lạc hướng chúng ta vào những rối rắm không cần thiết. Nhưng chừng nào bạn không thể nhìn thẳng vào sự thật, và chừng nào bạn còn gán nhãn cho những gì diễn ra là "tôi" và "của tôi", thì chừng đó sự thật không thể tự tiết lộ với bạn, vì bạn vẫn còn chọn trốn tránh đối diện với nó. 

Về cái thân mạng này, người viết nhìn ra được, nó là phóng chiếu của tâm trí, và tâm trí là phóng chiếu từ một sức mạnh cao hơn, mà người viết gọi đó là Thượng Đế. Thì Thượng Đế sẽ chịu trách nhiệm đi lo cho cái ăn cái mặc cái ở... cho nó, và nhiệm vụ duy nhất của người viết là ý thức trực tiếp Thượng Đế, và ý thức này sẽ thôi thúc cho thân mạng này đi vào trật tự của nó. Bản ngã thường cho rằng nỗi lo lắng rất cần thiết vì đó là động lực để nó làm điều gì đó có tính chăm lo và có ích. Một người làm cha làm mẹ gánh vác cả gia đình, giang sơn... thì bản ngã sẽ khiến họ trở nên tin vào điều đó hơn, rằng nỗi lo lắng là hoàn toàn cần thiết. Nhưng chỉ cần tĩnh lại và quán chiếu, bạn sẽ cảm nhận được sâu sắc rằng nỗi lo lắng là ảo tưởng, và nó luôn gây ra rắc rối và làm tổn thương hơn là dẫn đến hậu quả có ích và lành mạnh. Thường thì, những gì chúng ta làm mà có hiệu quả và lành mạnh, luôn xuất phát từ sự hiểu biết đúng đắn, thái độ bình tĩnh và mạnh mẽ. Nhưng nỗi lo lắng thì ngược lại. Nó luôn phóng đại vấn đề lên bằng các ảo tưởng, và lo lắng luôn thúc đẩy sự kiểm soát, thu rút, trốn tránh hay tấn công mang tính hủy hoại. Để dập tắt lo lắng, bạn cần có những hiểu biết này, và một lần nữa, nó không phải đến từ việc đọc bài này, mà phải đến từ sự quan sát và hiểu biết phải khởi lên từ sâu thẳm chính bạn. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.