sống đạo giữa đời

Hẳn nhiên tất cả các bạn đọc bài này đều đã có thừa cho mình những cuốn sách về đạo, ngày ngày tiếp thu không ít các bài pháp, hay cảm thấy may mắn vì biết được vị thầy nào đó đã dẫn đường chỉ lối cho mình. Nhưng khi va chạm với những chuyện trong đời, đặc biệt là với những người mà bạn có duyên nợ sâu dày, cụ thể là những thân nhân trong gia đình, người yêu, bạn bè, tri kỷ, đồng nghiệp... dường như bạn vẫn cảm thấy rất khó khăn và loay hoay trong việc ứng xử sao cho đúng; và tại sao với những mối duyên này, tiềm thức bạn lại khởi lên rất nhiều tham, sân, si; và có khi biết đó là tham, là sân, là si rồi nhưng sự cố chấp như trẻ con bên trong bạn vẫn khiến cho bạn khó lòng nhượng bộ, nhẫn nhịn và cho qua. 

Khi viết đến đây, quả nhiên, người viết cũng gặp những khó khăn với những mối quan hệ sâu xa xung quanh mình thì mới có thể thấu hiểu cho cái khó của những người xung quanh. Phần lớn chúng ta đều trải qua quá trình tâm thức "hiểu mà chưa viên", có nghĩa rằng tâm trí anh chị có sự hiểu đạo phần nào đó nhưng chưa chuyển hóa kiến thức đó triệt để được trong đời sống. Sự viên mãn trong đạo pháp cần một tâm thức không chỉ biết rộng mở để đón nhận, đủ trí tuệ để hiểu biết, mà còn đòi hỏi cả lòng can đảm để đương đầu và tình yêu thương để tha thứ và buông bỏ. Khi viết những điều này, nó quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với việc sống với nó giữa những chiều kích đa dạng của đời sống. Nhưng tại sao vẫn cần viết ra, vì mỗi lần viết là mỗi lần tâm thức đi sâu, thẩm thấu. Mỗi lần đọc, đọc bằng cả tâm hồn và trí tuệ, cũng vậy. 

Như phần lớn tất cả mọi người, trải qua một số đau khổ, người viết được đánh thức để tiếp cận tri thức về đạo. Nhưng đến một giai đoạn nhất định, các sóng gió đến để cái hiểu tri thức đó được "thực sống" để tâm thức trải nghiệm sự viên mãn và tròn đầy trong đạo pháp. Ngay cả khi có vẻ vượt qua được một thử thách rồi, thì cũng không bao giờ có cái gọi là kiêu mạn vì ý thức càng đi sâu thẩm thấu, càng va chạm đời sống nhiều, mới rõ các nghiệp ác (tức thói quen tâm trí tiêu cực) bên trong chúng ta khó đoán, sâu dày và khó tiêu tan như thế nào.

Khi nói đến sống đạo trong đời, chúng ta cần hiểu sống đạo nghĩa là nhận biết sáng suốt, tịch lặng. Các thói quen tham, sân và si có thể trồi lên khi bị nghịch cảnh khiêu khích; hoặc thậm chí chúng đã khiêu khích thành lời nói và hành vi, nhưng tâm rõ biết, sáng suốt để quá trình đó lắng lại cho đến khi tan biến đi. Khi sống bằng cái thấy đơn thuần; chứ không phải là với vai trò "tôi là ai đó" thì các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ: khi chăm thân nhân bị ốm, rõ biết cái thân này với vai trò là "con cái" đang chăm nom "thân nhân". Hãy rõ biết mình là sự nhận biết thay vì là người con, thì các bạn sẽ có sự khách quan và tầm nhìn sáng suốt hơn. Các bạn sẽ không bị mắc kẹt trong những gì mà thân nhân đang trải qua, nhưng từ tâm từ vốn là bản chất của mình, các bạn vẫn đủ sự cảm thông và hiểu thấu cho những đau khổ mà họ đang phải chịu đựng. Từ đó, bản tâm ấy sẽ dẫn cho bạn biết nói lời xoa dịu, và có những hành vi có tính chất xoa dịu khổ đau. Mặc dù, ban đầu và thậm chí lâu dài, các bạn vẫn thấy các thực hành của mình có phần khiêm tốn, nhưng cứ nhẫn nại. Người viết đã trải qua những khó khăn không hề nhỏ khi ứng xử với các mối quan hệ, nhưng nếu có một kim chỉ nam, thì hãy đặt câu hỏi: Trong trường hợp này, lương tâm tình yêu và trí tuệ sẽ hành xử như thế nào?

Chúng ta cần hiểu rằng, mỗi người đều có một nhận thức khác nhau, trí tuệ lẫn sự cố chấp bên trong họ cũng khác với chúng ta. Vì thế, đừng cố chấp để xoay chuyển ai đó theo ý muốn riêng tư của mình, dù ý muốn đó là tốt như thế nào đi chăng nữa. Người viết đã gặp những anh chị tìm được chốn tu tập theo ý mình thường cũng muốn người khác như vậy. Cái được gọi là ý tốt đó có thể giống như kiểu tự ý đưa tay phá vỡ chiếc kén của người khác, để rồi họ bị chết yểu. Lời chia sẻ tốt nhất, là giúp cho bất cứ ai cũng có thể có khả năng quan sát tâm, tự đối diện với chính mình, hiểu rõ cách vận hành của nó, để họ có thể tự do khỏi nó trong bất cứ hoàn cảnh nhiễu nhương nào của thế gian này. Vì bất cứ nơi nào trong thế gian này, suy cho cùng, đều là dầu sôi lửa bỏng. Nếu các anh chị tìm được chốn lý tưởng của cuộc đời mình, có khi tâm thức lại bị ru ngủ trong đó mà không có cơ hội va vấp và trưởng thành thực sự. Bởi đạo pháp không cần một giấc mơ màu hồng/ một chốn bồng lai tiên cảnh để xoa dịu; mà là khả năng ý thức sáng suốt, can đảm để có thể chiến thắng những nhị nguyên của thế gian này. Vì tự do khỏi sướng và tự do khỏi khổ đều tương tự như nhau. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.