tình yêu chuyển hóa tất cả

 Để tình yêu có thể thay đổi được một người khác, trước hết, nó phải có khả năng hóa giải những đau khổ bên trong bạn đã, bao gồm oán hận, trách móc, ghen tuông, ham muốn, vô tâm lạnh nhạt, kiêu căng ngạo mạn... Nếu nhìn vào tâm mình, bạn cảm nhận một khoảng lặng ý thức rộng rãi đủ ấm áp, tròn đầy, mãn nguyện dẫu nghịch cảnh có bủa vây với ngàn vấn đề và phiền não chướng, thì đó là dấu hiệu để bạn nhận ra rằng tâm đó đang được chuyển hóa tốt, nó đang được nuôi dưỡng, được hóa giải bởi nguồn nhận thức yêu thương. Cho đến khi tất cả mọi thứ trong tâm đều được nhìn ra và hóa giải, thì tâm đó liền nhập nguồn ý thức phổ quát. Nhưng nếu nhìn vào tâm mình, bạn cảm thấy trống trải, có một sự lặng lẽ cô đơn đầy nhức nhối khó tả thành lời, nghĩa rằng, tâm ấy đã có một thời gian dài tìm kiếm những nương tựa bên ngoài để an lòng. Nó in dấu ấn về sự thiếu thốn rất sâu đậm bên trong tiềm thức. Vậy thì, hãy quan sát nó bằng tình yêu. Sự quan sát bằng tình yêu đó chính là bản chất thật sự của bạn. 

Đã lâu rồi, cũng 8 năm, người viết mới ghé lại thủ đô. Đi qua nhiều ngóc ngách phố phường, đã có lúc người viết không nhận ra đây chính là nơi mà mình đã từng sống. Mọi thứ đều thay đổi. Và ký ức là thứ gì đó chẳng thể là sự thật của những điều đã qua. Hàm ý mơ hồ, chẳng đáng để tâm thái quá. Ngồi hóng gió ở một quán cafe giữa hồ, tâm người viết trở nên lặng lẽ vô cùng. Thời gian vừa rồi, cũng nhiều sự kiện xảy ra. Nhưng nếu không bám chấp vào tất cả những gì đang diễn ra, thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Sự nhận thức nội tại kỳ diệu ở chỗ đó. Là nó cho chúng ta khả năng trải nghiệm tất cả, mà cuối cùng khi không nắm giữ điều gì, thì lại rỗng lặng như không có gì xảy ra cả. Có một tựa sách mang tên Nothing has ever happened, được viết bởi vị thầy mà người viết vô cùng tôn kính, là Papaji. Thật hay, là người viết chưa có dịp đọc cuốn đó, nhưng tựa sách đã khai ngộ cho tâm thức này ở tầng sâu xa. Tất cả những gì đang diễn ra, là đã diễn ra và toàn bộ đều là ảo ảnh tâm trí. Những gì mà các giác quan bắt lấy, ngay lúc đó là các hình ảnh động đã qua trong tâm trí. Và nếu không bám lấy bất cứ điều gì, tâm chúng ta - bản chất của nó - là thuần khiết, không mảy may hạt bụi. Đó chính là thứ mà Đức Cồ Đàm đã dạy, ý thức trong sáng. 

Ở đây, hãy quan sát rõ ràng rằng, những gì diễn ra trong tâm thực chất là đã diễn ra. Và nếu bạn có nắm giữ điều gì, thì tất cả đều là nắm giữ quá khứ. Ám ảnh quá khứ. Vậy lý thuyết sống trong thực tại mà các bậc chứng ngộ giảng, là không bám vào bất cứ điều gì, mà chỉ đơn giản là ý thức tự ý thức chính nó mà thôi. Nhưng điều rất khó khăn cho tất cả những người đi trên con đường tỉnh thức là, không đủ trí tuệ để phân định đúng sai tốt xấu. Bởi thế, để trí tuệ phát sinh, những người này phải có khả năng tĩnh lặng đã. Cứ cảm nhận, cứ đừng vội suy nghĩ về điều gì là đúng, điều gì là sai đã. Hãy lắng sâu và cảm nhận sự bình lặng của tâm trí, rồi dần dần lương tâm trí tuệ cũng vén màn. Đi trên con đường này, bạn phải thấy ra rằng, đừng so sánh chính mình với ai cả, dù cho có lúc bạn có cảm tưởng cuộc sống bất công và đẩy bạn vào cảnh khốn cùng. Bởi đừng so sánh ganh tỵ là cách duy nhất và tốt nhất để bạn đủ nhẫn nại đến cùng với sự nhận thức nội tại. Cuộc đời đôi khi cảm tưởng như dài đằng đẵng, có khi lại lướt qua nhanh, vì nó phụ thuộc vào tâm trí với những ham muốn riêng in sâu trong mỗi người. Dù là gì đi nữa, hãy nhắc nhở bản thân thật trầm tĩnh lại, đủ tỉnh táo, đủ niềm tin vào sức mạnh bên trong, và rồi sự khôn ngoan cũng dẫn bạn đi đúng hướng mà thôi.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.