phản bác

Không có điều gì mà người viết phản bác trong thế giới hình tướng này. Ngay cả điều được cho là tồi tệ và gàn dở ư? Đúng vậy. Xin đừng vội tức giận hay cho rằng người viết vô cảm, hãy tìm hiểu nguyên nhân.

Chưa bao giờ người viết muốn biến mình trở thành một "kẻ độc tài", hay đứng vào vai của kẻ "từ bi lương thiện". Đứng về phía nào thì vẫn là tiếp tay cho cái ngã lươn lẹo mà thôi, dù đó có là vai diễn đểu nhất hay đẹp nhất. Trong nhiều bài viết và buổi chia sẻ, người viết thường nhấn mạnh về thái độ cảnh giác. Ngã là một vai diễn với chủ thể "tôi" hướng về một điều gì đó "vị ngữ". Điều này tạo ra sự phân chia, phân biệt, nhưng tất cả chỉ là trong tâm trí. Có những điều mà người viết thường khuyến khích người tham gia nên lựa chọn lối sống nào đó, tự tìm hiểu chân tướng của cái ngã (self-enquiry) hay đầu hàng Thượng Đế (surrender), nhưng nếu họ không hứng thú với những phương pháp trực tiếp này, người viết không cố để lôi kéo họ vào đó như một mô hình đa cấp. 

Sự lựa chọn điều gì đó là khuynh hướng riêng bên trong mỗi người và phụ thuộc nhiều vào nhận thức của họ. Phản bác là vô tác dụng. 

Vì sao:

1/ Với người thiếu hiểu biết, khi bạn phản bác họ, họ chỉ ôm hận thêm mà thôi.
2/ Với người đang có những lý lẽ hết sức thuyết phục cho khuynh hướng ấy của họ, phản bác chỉ tạo ra chiến tranh. Ví dụ: phản bác việc ăn mặn, thì người ăn mặn sẽ khẩu chiến với bạn đến cùng.
3/ Phản bác nghĩa là phủ định sự tồn tại của sự việc sự vật. Đó là thiếu khôn ngoan. 
4/ Phản bác thông thường tạo ra sự phân chia, phe phái, thường tạo ra sự thù nghịch, đối lập, nó gia tăng tính nhị nguyên, đi ngược lại với sự thức tỉnh - bất nhị. 

Người viết hiểu rằng, khi thực chứng được một điều gì đó và cảm thấy điều đó đặc biệt hữu ích, bạn thường muốn người khác cũng trải nghiệm điều đó và được tương tự như vậy. Đó là khuynh hướng của bản ngã, khi nó muốn cái ngã đó được trải rộng hơn, nhằm có sức mạnh hơn. Nhưng nếu điều này bắt nguồn từ chân ngã, thì nó không bao giờ có tính kiểu "rủ rê". Chân ngã tự tỏa sáng, và nó không có động cơ muốn người khác phải thế nào đó theo ý mình. 

Thay vì phản bác, một người thức tỉnh thực sự chia sẻ về nguyên nhân, diễn tiến và hậu quả của một khuynh hướng nào đó. Ví dụ, việc ăn. Trước khi khuyến khích thiền sinh thay đổi chế độ ăn, người viết sẽ nói về việc ăn uống ảnh hưởng đến tâm trí ra sao. Và vì sao thiền đòi hỏi những thực phẩm mang vào người cần mang tính satvic (điều hòa). Lão Tử từng nói, cách đi sâu nhất là đi vào nhân (gốc rễ). Thiền sinh sẽ cảm thấy thiếu thuyết phục và không muốn lắng nghe thêm nếu họ bị phản bác một điều gì đó, vì nó đụng chạm đến cái tôi mà họ đang giữ.  Ngược lại, những người theo ý kiến phản bác của bạn, có nguy cơ trở nên kiêu ngạo và đắc thắng khi được cùng phe, và tỏ ra thù nghịch với phe còn lại. Nói chung, phản bác chưa bao giờ là một cách sâu sắc và khôn ngoan nhất.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.