lắng nghe - dung hòa

Tôi và chị gặp lại nhau sau 5 năm xa cách. Thời đó, chị hay kể về chuyện vợ chồng lục đục, thậm chí có bạo lực. Chị - với cá tính rất bay bổng tự do - và tình cảnh thì như giọt nước tràn ly - lòng lúc nào cũng muốn ly hôn nhưng cứ chần chừ, bứt rứt mãi vì còn tụi nhỏ. Giờ đây gặp lại, chị bảo, cả hai anh chị đã êm ấm, hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Họ không đi đến đổ vỡ không phải vì cứ cố chịu đựng thêm nữa, mà do cả hai đều cho nhau khoảng riêng để suy ngẫm chín chắn, để chấp nhận về sự khác biệt rồi đi đến chỗ dung hòa. Chị nói rằng, trong gia đình, giữa chồng và vợ, ít nhất phải có một người chịu nhún nhường, và người còn lại cũng phải có khả năng nhận thức được việc đối phương đã vì cả gia đình này mà kham nhẫn và rộng lòng với mình ra sao. Từ đó mà cả hai đi đến chỗ lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Ít nhất, khi lắng nghe, nghĩa là người ta đã mở lòng và muốn hòa giải. Còn giữa vợ chồng mà không còn khả năng lắng nghe, thì dần dần bất hạnh cứ chồng chất lên nhau rồi lòng sinh oán hận, đau khổ, khó tha thứ.

Khó khăn nhất trong đời người là mối quan hệ, bởi vì chúng ta đang phải đối đầu với những tâm trí mà chính tâm trí chúng ta nhiều phần không đồng điệu, không cùng quan điểm. Thậm chí, mỗi người chúng ta đều mang - chấp vào những rối loạn nhận thức từ vi tế đến lớn. Nếu không có khả năng nhận thức sáng suốt, thì chắc chắn sẽ dẫn đến những mâu thuẫn, mệt mỏi.... Dù hai người có gặp nhau vào thời điểm cả hai thấy nửa kia giống mình, thì theo thời gian, rất nhiều yếu tố va chạm cùng sự ý thức tự thân bên trong mỗi người đều khác biệt, sẽ dẫn đến những quan điểm trái ngược nhau, nếu không biết lắng nghe và đón nhận, thì chắc chắn sẽ làm nảy sinh những bất hòa, cãi vã, thậm chí tệ hơn là chiến tranh, bạo lực... Đời sống không luôn dễ dàng ở chỗ, mỗi chúng ta đều cố chấp vào những ý muốn riêng, thế nên, cái gì không theo ý ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ bực dọc, phiền não. Chính ý muốn riêng, cái chấp riêng đó minh chứng cho câu nói, không thuận theo thiên ý. Suy cho cùng, mỗi chúng ta tìm kiếm một người đồng hành vì ý thức hệ hay nhu cầu/mong muốn cá nhân; nhưng khi sống với đối phương, chúng ta dường như không chịu trách nhiệm cho lựa chọn ban đầu đó, mà cứ muốn kiểm soát, uốn nắn họ theo ý mình, sinh ra những bất hòa không đáng có trong gia đình. 

Với mối quan hệ, cần thiết nhất là sự lắng nghe để đi đến chỗ dung hòa. Nhưng dường như, tất cả đều thiếu đi sự lắng nghe, nên thành ra, bất hòa cứ kéo dài mãi. Hoặc cứ giữ khối bất mãn trong lòng mà không chịu đối thoại nên thành ra im lặng cũng thành chiến tranh lạnh, rồi cũng từ đó trở nên xa cách, và ai cũng in một vết sẹo chưa lành trong tim. Cái tôi cá nhân khiến con người ta không chịu nhún nhường và không chịu mở lòng, vì sợ thua thiệt, sợ đánh mất đi lòng tự tôn hay tự trọng (cũng chính là cái tôi đó). 

Suy cho cùng, bài học tu hành trong thế gian này là đả thông trí tuệ và tình thương giữa các chiều kích quan hệ đa dạng. Nếu không có sự đa dạng của thế gian vàn ngóc ngách này, thì chúng ta cũng khó lòng mà nhận ra bản chất thật sự của mình. Bạn trốn tránh thế gian, là đang trốn tránh nhìn vào tâm trí. Vì tâm trí chính là thế gian. Và, chưa nhìn nhận được tận cùng những cung bậc tâm trí, để chúng phơi bày tự do giữa ánh sáng ý thức, thì không bao giờ chúng ta có thể cảm nhận được sự tự do. Vậy chúng ta chọn né tránh, đi vòng quanh như một kẻ mù rồi vấp váp mãi mà chẳng tới đâu, hay là ngay bây giờ, sẵn sàng mở lòng, khiêm hạ cái tôi, và thực sự ý thức tâm trí? 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.