giải phóng suy nghĩ

Chúng ta thường muốn suy nghĩ biến mất, cảm xúc biến mất, hay bất cứ cái gì mà chúng ta không thích hãy biến đi, nhưng các đối tượng chỉ thực sự biến đi khi "người theo dõi, người trải nghiệm" biến đi. Nếu bạn vẫn tiếp tục đóng vai người theo dõi suy nghĩ, người quan sát suy nghĩ, người ám ảnh bởi cảm xúc...; hay nói cách khác, chừng nào còn đóng vai người quan sát thì các vở diễn vẫn sẽ tiếp tục. 

Người viết thường lấy một ví dụ về các diễn viên. Họ vẫn tiếp tục diễn vì vẫn còn những khán giả xem họ. Nếu khán giả (người quan sát) biến mất hoàn toàn, thì diễn viên sẽ không thể tiếp tục vai diễn nữa. Nếu bạn muốn suy nghĩ biến mất, bạn chỉ cần ngừng đóng vai người theo dõi và người quan sát chúng. Lúc này, cả người quan sát và đối tượng được quan sát (tức suy nghĩ) cùng nhau sụp đổ. Nhưng chừng nào còn một cái ta hướng ra các đối tượng và thể hiện sự ám ảnh, hứng thú, đòi hỏi, mong cầu... nào đó, thì chừng đó bạn còn ôm đồm thêm mọi rắc rối và phiền toái. Cách tốt nhất để tự do khỏi mọi suy nghĩ tự động khởi lên một cách lan man, không chủ đích là ngừng tỏ ra hứng thú với chúng. Tâm trí lúc này không hướng ra đối tượng, mà hoàn toàn kiên định quay vào trong, không một chút chểnh mảng hay không bị chệch khỏi hướng nội. Các suy nghĩ vì không được để ý nên sẽ tự khắc biến đi. 

Cách đây không lâu có một độc giả tìm đến người viết và chia sẻ với sự lo lắng, rằng, cô ấy (A) đang gặp rắc rối với một người phụ nữ lớn tuổi (B). B tìm đến quán ăn của A, và "bói đúng" một số điều diễn ra trong gia đình cô, và chính điều này khiến cho A cảm thấy rất tò mò và muốn quan tâm lắng nghe thêm. Cũng vì thế, B có cơ hội để trở nên thân thiết với A, và lợi dụng các mối quan hệ bạn bè của A để gần gũi, tỏ vẻ muốn giúp đỡ nhưng với toan tính là muốn họ mua các món hàng của B một cách hào phóng. Sau đó, A bắt đầu trở nên cảnh giác với người phụ nữ này khi dần biết được bạn bè của mình đã bị B thao túng đến nỗi mất rất nhiều tiền bạc mà không thể trách móc gì. Vì B đã khiến họ mua hàng với chiêu thức kích động nỗi sợ hãi bên trong những người này để họ chi tiền một cách tự nguyện. A hỏi người viết làm bằng cách nào để B rời đi. Và người viết nói rằng, hãy tập trung vào bên trong, và đừng bị ám ảnh bởi các suy nghĩ trong đầu về B nữa. Hãy lãnh đạm và tránh trở nên thân thiết, hay không nảy sinh sự sợ hãi với họ. Và thật vậy, khi A thực hành điều này thì B đã không còn có thể tiếp tục vai diễn ấy nữa, và các mối quan hệ bạn bè của A được an toàn. 

Bản ngã thường có thói quen giải quyết một thứ gì đó ở bên ngoài, tức các đối tượng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu tâm trí vẫn hướng ra đối tượng, vẫn bị ám bởi đối tượng, thì vấn đề vẫn nguyên xi, thậm chí lớn hơn. Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy các suy nghĩ giống như B và chúng ta thường đóng vai A. Ban đầu, chúng ta thấy hứng thú với thông điệp của suy nghĩ, tò mò muốn theo dõi chúng, nhưng chúng dẫn chúng ta lầm đường lạc hướng, rồi phiền não, đau khổ và sau đó chúng ta trở nên cảnh giác. Chúng ta không muốn đi theo sự sắp đặt của nó nữa. Và từ đó, ta không còn hứng thú với suy nghĩ, bằng thái độ này, chúng sớm muộn cũng biến đi. Hãy truy tìm "Ai là người quan sát" thì "đối tượng được quan sát" cũng đồng thời biến mất. 

Điều quan trọng là phải tập trung vào đúng chỗ cần tập trung. Nếu bạn vẫn tập trung sang các đối tượng khác nhau, thì tâm trí vẫn sẽ tiếp tục lan man, lung tung, quay cuồng, và hoang mang với rất nhiều vấn đề của đời sống. Nhưng chỉ cần truy vấn" ai là người có vấn đề", thì tâm trí lập tức chuyển hoàn toàn mọi sự tập trung để truy vấn nguồn gốc "Ai". Các vấn đề nghiễm tưởng rất thật đó biến mất. Nếu bạn cảm thấy mình đang có vấn đề với ai đó, thì thực ra, vấn đề không nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài sự nhầm lẫn mà tâm trí mang đến cho bạn. Các suy nghĩ khởi lên biến bạn trở thành vai diễn "tôi đang có vấn đề" và đối tượng tạo ra vấn đề mà suy nghĩ khiến bạn tin là ai đó khác ở bên ngoài. Nhưng thực ra thì tất cả đang diễn ra trong đầu bạn, hoàn toàn trong tâm trí. Đều là ảo. Hãy lãnh đạm và không hứng thú với các suy nghĩ khiến bạn tin rằng "bạn có vấn đề". Chuyển hoàn toàn mọi sự tập trung vào bên trong. Không đòi hỏi, không mong cầu cá nhân. Nếu hiểu đúng điều này, bạn sẽ bình yên. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.