vũ trụ này là rỗng
Khi ở trong trạng thái thiền sâu, tức tâm trí bị thu hút vào bên trong một cách mạnh mẽ, chỉ còn chân ngã duy tại một mình chính nó, bạn chắc chắn sẽ trực nhận rằng vũ trụ nãy thực chất là rỗng. Điều này hoàn toàn khó hiểu và khó chấp nhận khi bạn vẫn còn nghĩ rằng mình là một con người cụ thể sống trong một thế giới, một vũ trụ với quá nhiều vật chất thô, nặng nề, không thể cân đo đong đếm được. Nhưng thiền cho chúng ta một cảm giác mạnh mẽ rằng, thứ mà ta gọi là vũ trụ rộng lớn đó, chỉ đơn giản là một phóng chiếu. Vì thế, nó hoàn toàn không có sức nặng về mặt vật lý hay tâm lý như chúng ta vẫn nghĩ. Đó có lẽ là một sự thật khó chấp nhận hơn tất cả.
Sự thức tỉnh tâm linh đòi hỏi con người ta phải vứt tất cả đống lý thuyết đã từng đọc, vì thứ thu gom kiến thức và biết/hiểu về nó, chỉ là bản ngã. Điều chúng ta cần là quay tâm trí vào trong, và thực sự cảm nhận bản chất ta là ai. Khi mà tâm trí bạn không còn bị đánh lừa bởi các đối tượng, bao gồm suy nghĩ và đối tượng được suy nghĩ suy nghĩ đến, ám ảnh với, bạn sẽ nhận ra chỉ còn lại tâm trí rỗng lặng, thứ mà nó tự trải nghiệm chính nó một cách tràn đầy sức sống và không hề bị lung lay xoay chuyển. Khi tâm trí không còn chấp vào đối tượng, toàn bộ mọi sự phân chia và ảo ảnh về sức nặng của một thân thế và của thế giới bắt đầu sụp đổ, trả lại một sự thật hoàn toàn rằng: toàn bộ đều là ý thức thuần khiết đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.