đừng để bản thân trở nên suy kiệt

Người viết đã gặp một số người tập yoga, nhưng tại sao khí lực của họ vẫn rất yếu và dễ bị bệnh khi trái gió trở trời? Yoga ngày nay đã bị biến thành một bộ môn thể hình thay vì rèn luyện nội lực. Có một bậc thầy mới nói như thế này, một bộ môn có thể hợp với người này nhưng khó hợp với người kia, vì thể trạng của họ rất khác nhau, chỉ số áp huyết một bên cao và một bên lại quá thấp, nếu tập cùng một loại bộ môn sẽ có nguy cơ khiến một trong hai trở nên yếu hơn và bị rút cạn dần khí huyết theo năm tháng. 

Cách đây nửa năm, có một người phụ nữ mới chia sẻ với người viết rằng họ được dạy bộ môn Yoga Kundalini nhưng sau một thời gian thì lại càng kiệt sức, đến nỗi khi cơ thể bị rút cạn những dòng năng lượng cuối cùng, họ mới buông được ra. Chúng ta đọc báo và biết yoga rất tốt cho sức khỏe, nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi liệu nó có phù hợp với mình hay không sau một thời gian tập luyện nghiêm túc? Có ai tự hỏi, có điều gì sai ở đây khi mình chỉ tập yoga theo kiểu "vì ai đó nói nó tốt" chứ không phải là cảm thấy nó thực sự khiến bên trong mình giàu năng lượng tích cực hơn? 

Yoga, theo cái kiểu ngày nay chúng ta biết đến nhiều là Hatha Yoga, khiến cơ thể bạn dẻo hơn, thân hình đẹp hơn, nhưng phần nông ấy chẳng là gì cả khi mà nội lực của bạn không tốt hơn mỗi ngày. Khi người viết học khí công, người thầy nói rằng "con phải tuân theo chỉ số áp huyết để chọn bài tập phù hợp với thể trạng". Đúng thế, nếu chỉ số áp huyết của bạn thấp mà bạn chọn bài khí công làm giảm áp huyết thêm thì có phải là bạn sai không? Đó là lý do vì sao, một bộ môn không thể phù hợp với tất cả dù nó tốt đẹp đến đâu đi nữa. 

Chúng ta bị đám đông dắt mũi theo kiểu vì nó tốt nên cứ theo đó mà áp dụng, để rồi cơ thể lẫn tinh thần ngày càng suy kiệt vì chúng ta bám theo một công thức dành cho một thể trạng -  một căn cơ hoàn toàn khác mình. Nhưng tâm trí cứ bám theo suy nghĩ nó tốt, nên chúng ta vô thức làm theo để rồi ngày càng suy kiệt mà không thể cảm nhận được sự suy kiệt đó. Khi ai đó nói rằng ăn chay tốt, người tu hành nên ăn chay và chúng ta cũng đọc vô số thiền sư đều tôn vinh sự ăn chay này và rồi chúng ta áp dụng và rồi sau đó suy kiệt. Khi người viết sang Ấn Độ, và ở tại Sri Ramanasramam, các bữa ăn chay tại đây có thể nói là rất rất khoa học. Các món ăn đầy đủ các chất thiết yếu cho cơ thể và được nấu ở chế độ đặc biệt dễ tiêu hóa. Họ rất "rộng lượng" với việc ăn uống khi phục vụ 3 bữa ăn mỗi ngày và một bữa trà chiều. Họ đặc biệt hiểu biết về việc cơ thể phải được đáp ứng một nguồn dinh dưỡng thiết yếu để cơ thể , đặc biệt là não bộ có thể hoạt động khỏe mạnh. 

Có nghĩa rằng, khi chúng ta chuyển qua một chế độ ăn nào đó, chúng ta phải tìm hiểu nó rất kỹ, và làm sao để cơ thể không bị suy kiệt dần bởi chế độ này. Sự suy kiệt kéo dài sẽ là một bài học rất đắt giá cho bất cứ ai, vì để lấy lại năng lượng, chúng ta rất cần nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả trí tuệ để không sai đường thêm một lần nữa. Bởi khi cơ thể trở nên suy kiệt, nó đi vào tình trạng khó hấp thu, dù bạn đổ vào đó bao nhiêu chất bổ. Tương tự như một tâm trí suy kiệt vậy.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.