sống

Khi đến sống một nơi có cảnh đẹp, người hiền, thời tiết mát mẻ với những ánh nắng tươi sáng, con người ta đôi khi hay lạc vào những mơ mộng. Họ muốn ôm giữ những điều đó cho riêng mình và thế rồi ngụp lặn trong những huyễn tưởng viễn du. Bạn có bao giờ thấy để đi đến một chân trời đầy tươi đẹp, phần lớn con người đều mơ tưởng về nó trước. Và rồi, khi đạt được, họ cũng tiếp tục vùi mình vào những giấc mơ, mà chưa bao giờ là thực tại, có thì cũng rất ít ỏi.

Gần một năm sống ở Đà Lạt, một thành phố quá đẹp với thời tiết chiều lòng người. Ý thức bên trong thường thôi thúc cơ thể này ngồi lặng lẽ bên hồ Xuân Hương và nhìn vào sự tĩnh tại bên trong và những mơ mộng tan biến như một bóng ma. Sự lặng lẽ đó kéo những huyễn tưởng tan biến vào không gian vô hình tướng. Đôi mắt có vẻ hướng ra xa xăm nhưng thực ra nó rút ra từ một chiều sâu thăm thẳm. Nó có một bệ đỡ, một nền tảng vững vàng và không thể lay chuyển được bên trong. Hãy là nền tảng vững vàng đó thì mọi cố gắng thoát khỏi đều mong manh cho đến khi chúng vỡ vụn hoàn toàn. 

Khi tâm trí quá căng thẳng hay có đôi chút nhàm chán, nó thường lạc vào những mơ mộng và để những câu chuyện đó tạo ra một bản nhạc tâm trạng nom vẻ thú vị với những nốt thăng trầm ''thiên biến vạn hóa''. Gần đây có một số bộ phim, những kênh Youtube nói về cuộc sống của những người trẻ bỏ phố về quê. Và quê đó nhìn như thiên đường, và ở chốn thiên đường, con người ta thường hướng ra để nắm bắt, để tận hưởng, để mơ mộng mình sẽ sống một cuộc đời như vậy. 

Sau khi giác ngộ, vị thiền sư nọ nhất quyết trở về vùng đồi Arunachala và sống phần đời còn lại của mình ở đó. Có một sự thôi thúc mạnh bên trong ông cho sự dịch chuyển này, nhưng ý thức không hoàn toàn chía về phía ngọn đồi mà nó nằm sâu bên trong. Và như vậy, chẳng qua ngọn đồi ấy xảy đến không vì một mục đích nào vì ý thức sâu bên trong hoàn toàn không có một mục đích ý niệm. Nó xảy ra như nó là. 

Chúng ta thấy, nếu mọi thứ xảy đến vì một lý do nào đó từ suy nghĩ, chúng ta thường men theo cái lý do đó để đạt được mục đích. Vì nguyên nhân bao giờ cũng đi kèm với kết quả. Nhưng có những thứ xảy đến mà không thể lý giải được, vì nó thuộc sự vận hành từ tĩnh lặng, một nơi không có ý niệm lẫn hình ảnh trưng bày. 

Như vậy, tâm cần cố định trong tĩnh lặng, chứ không phải là di chuyển đến nơi yên bình để có một cuộc đời bình yên. Đôi khi chúng ta, dù được hưởng mọi vinh hoa phú quý, vẫn thường xuyên phải vạch ra cho mình một lý do nào đó để sống, để có động lực sống. Và những người rơi vào túng quẫn cũng vậy. Nếu suy nghĩ không tiếp tục cho một mục đích, họ sợ mình sẽ sa ngã, sẽ chết, sẽ chẳng đi đến đâu. Những suy nghĩ vươn ra cho những lý do tồn tại dường như không bao giờ ngơi nghỉ, và từ đó, khiến con người ta chỉ lạc vào những ý niệm sống mà không sống thực sự gì cả. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.