biết đủ là đủ

Người biết đủ là người giàu có nhất.

Có một chàng thanh niên đang ở độ tuổi ngoài đôi mươi quyết chí đi tìm người giàu nhất để dạy anh ta cách có thật nhiều tiền bạc và của cải. Đến một ngôi làng nọ, anh ta thấy cảnh quan tươi đẹp, người dân lịch thiệp, văn minh, nên anh chàng lạc quan thầm nghĩ có lẽ đây là mảnh đất có chứa người giàu. Anh ta dừng bên đường, hỏi một người bán hủ tiếu: "Thưa ông, ông biết người nào giàu nhất làng ta?"

Người bán hủ tiếu bảo: "Cuối con đường này, có người giàu bậc nhất nơi đây. Ông ta sống một mình, không thiếu cái gì."

Chàng thanh nghe thấy thì khoái chí lắm. Trên đời này ai cũng than vãn thiếu đủ thứ mà người đàn ông này lại chẳng thiếu gì. Anh ta vừa tò mò, vừa hồi hộp tự bảo trời ban ơn mà gặp được người cần gặp. 

Nhưng khi đi đến cuối con đường, anh ta chỉ thấy một ngôi nhà gỗ đơn sơ, phía trước có một vườn hoa cải vàng óng ánh. Anh ta nhìn ngược nhìn xuôi, rõ ràng chả thấy bóng dáng một ngôi nhà sang trọng nào khác như anh ta tưởng tượng. Nhưng sự tò mò cũng thôi thúc anh ta bước vào trong. Thấy một người đàn ông tuổi ngoài 70 đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ hướng núi. Căn nhà có một chiếc giường tre mộc mạc, một bếp củi đang còn lửa sưởi ấm, một số chén đũa và ghế ngồi. Anh ta ấp úng cất tiếng:

"Dạ... thưa... ông!"

Người đàn ông vốn đã nghe thấy tiếng bước chân người lạ từ trước, bèn lặng lẽ quay đầu lại chào.

"Tôi nghe nói ông là người giàu nhất làng này. Phải chăng ông giấu vàng bạc châu báu đi mà giả nghèo chăng?" - Chàng thanh niên buột miệng theo suy nghĩ tức thời.

Lão nghe thấy thì cười vang lên một tiếng. Rồi thưa: "Định nghĩa giàu có của anh là gì?"

"Là chẳng thiếu gì, thưa ông!"

"Ừ, nếu vậy thì ta giàu. Ta không thiếu một thứ gì."

"Thật vậy sao, nhưng dường như căn nhà của ông lại chỉ còn suýt nữa là tồi tàn, thiếu thốn đủ thứ."

"Nhưng ta đâu thấy thiếu. Người không thấy thiếu thì chẳng phải giàu có hay sao? Nếu anh nghĩ mình thiếu, thì anh nghĩ mình nghèo. Nhưng ta không thấy thiếu gì, thì tự khắc đủ đầy vậy."

Anh chàng nghe thấy liền tỉnh ngộ.

Chúng ta thường định nghĩa giàu sang là có nhiều. Nhưng những người đâm đầu vào muốn có nhiều thì bên trong họ thường thấy thiếu. Họ luôn ở trong cảm giác bất an, lo sợ, vì thế suy nghĩ cứ thúc dục họ phải có nhiều hơn nữa để ảo giác về sự an toàn và đủ đầy.

Có hay không có vốn chỉ là một ý niệm, một suy nghĩ khởi lên. Rốt cuộc thì ta chẳng có cái gì, và vì không có nên cũng không nghĩ mình mất cái gì. Và biết không sở hữu được nên không phấn đấu để sở hữu được. Vì "sở hữu" chỉ là một ý niệm, một suy nghĩ không thực có.

Trong đời, người phấn đấu cho giàu sang ắt tâm sẽ đầy phiền não và lo toan. Trong khi đó, người biết hiện hữu lại không bao giờ để cho suy nghĩ thấy thiếu thốn điều hướng và làm phiền mình. 

"Nhân sinh như mộng", bởi tâm trí con người cứ mãi đeo đuổi những lý tưởng hão huyền, những giấc mơ không thực có, những của cải vật chất không thể trường tồn. "Người tỉnh mộng tan", chỉ khi tỉnh giấc, mọi thiếu thốn do ảo tưởng dệt thành mới mất đi. Chỉ còn lại là một không gian tĩnh lặng vĩnh cửu bất tận thực sự hiện hữu. 

Lúc này, biết đủ là đủ. Không còn lăn tăn một chút gì.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.