đứa con

2:07:00 PM
Chị hỏi tôi: "Sống cả đời, có những lúc chị chỉ thực sự mong mình thoát khổ. Không khao khát cao sang gì hơn!" Ai ai đã trải qua những thăng trầm, những mất mát, đổ vỡ, chia ly... cũng chỉ khao khát một điều như vậy. Mà vốn dĩ, có ai sống trên trái đất này mà chưa từng trải qua những điều đó kia chứ. Ai cũng đã từng một hay nhiều lần mong thoát khổ. Đó là một ước mơ "vĩ đại" và "siêu cao sang". 

Tôi đáp: "Suốt những năm qua, em viết rất nhiều bài. Nhưng rốt cuộc, chìa khóa chỉ nằm ở hai từ ''kiên nhẫn'' và ''lắng nghe". Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng không ai chịu hiểu cho sự đơn giản đó cả. Con người luôn muốn có ngay cái kết quả mà họ mong muốn. Đều chống cự những thứ mà họ ghét bỏ. Đều muốn đi những con đường tắt. Đều muốn bên ngoài hỗ trợ. Nhưng rốt cuộc, kẻ hối hả sẽ vấp ngã, người thiếu nhẫn nại sẽ phải chịu nhiều oan trái. 

Và tôi tiếp: "Em cũng như bao người, cũng là một con người rất bình thường với những nỗi khổ niềm đau rất bình thường. Chỉ đơn giản là vì lắng nghe, chịu lắng nghe, một cách nhẫn nại, em nhìn ra được nguyên lý đằng sau chúng. Con người khổ vì luôn phân tách mọi điều ra làm hai, nhưng chỉ muốn chọn một mặt, mà ghét mặt còn lại. Em đã trải qua những nốt thăng, và cũng đến duyên chạm phải những nốt trầm. Nhưng quan trọng, là mình không có thái độ 'phân biệt đối xử' với những thăng-trầm ấy của cuộc sống. Ta khổ vì ta có thái độ phân biệt đối xử với những gì đang diễn ra bên trong, bên ngoài mình."

Mỗi người đều sẵn có cho mình một bí kíp sống, ấy là sự tự do để trải nghiệm. Nói như một nhà báo nào đó, "hãy đau cuộc đau này thật cùng tận đi", hãy nhìn thẳng vào những nỗi niềm như con mãnh sư vốn luôn can đảm nhưng cũng giàu tình thương. Chúng ta luôn có một người con để chú tâm quan sát, đó là niềm đau bên trong. Đứa con vô hình đó chả phải dạy ta quá nhiều điều hay sao. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.