tiến lên

3:47:00 PM
Nhiều người thường mắc kẹt bởi nỗi sợ tiến lên. Năm nay là 8 điểm, thì năm sau là 9 điểm. Năm nay dành dụm được ngần này, năm sau phải gấp đôi được ngần ấy. Tính phát triển về số lượng được cả xã hội đề cao, như một cách chứng tỏ bản thân, nhưng thực ra là sợ hãi bị người khác cười chê hay dè bỉu. 

Vì thế, để nhìn ra được mình trong một xã hội có quá nhiều nhận xét là một điều hết sức khó khăn. Bóc được lớp này, rồi lại đến lớp khác, chúng ta đã quá dính mắc vào những thứ "chỉ tiêu" bên ngoài. 

Và có người hỏi, nếu không sống vì một mục tiêu nào, vì một cái đó đó lớn hơn, thì hóa ra, mình sẽ thụt lùi? 

Thực ra, bạn không cần lý tưởng hóa cho mình một điểm đến để đặt chân tới, nếu bạn nhìn ra mọi điểm đến đều ngay dưới chân mình, đều có sẵn ngay khi mình làm, mình trò chuyện, mình ăn, mình nói. Khoảnh khắc này và ở đây. Sự chú tâm sẽ luôn để bạn ở trong một trạng thái, một thái độ tĩnh tại. Mà những người hướng mình vào các quan niệm lại rối đầu trong những tham vọng và ý tưởng của anh ta. 

Những người có thói quen tiến lên như một xu hướng phát triển cái tôi. Cái tôi luôn đi tìm sự khác biệt, tìm sự sang trọng và xa hoa. Cái đầu tìm kiếm khác biệt bao giờ cũng đi so sánh A vs B. Họ luôn lôi cái thứ mà họ cho là cũ kỹ ở người này hay người kia. Vì không chịu được sự đánh giá và công kích của đám đông, nên hầu hết con người đều chạy đuổi thứ gọi là "tìm kiếm khác biệt". 

Nhưng khác biệt là thứ bạn nhận ra trong khoảnh khắc bạn làm một điều gì đó với đầu óc minh mẫn và tỉnh táo. Đám đông có thể cho rằng bạn lặp lại, nhưng bạn không bị công kích vì bạn nhìn thấy được sự khác biệt. Lặng lẽ chỉ mình bạn. Không tự mãn, nhưng bạn âm thầm nhận biết được điều đó. Vì đám đông luôn đâm đầu đi vạch lỗi của người, và si mê trong kiểu chạy đuổi một lý tưởng không thực của hắn ta. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.