như nó là

Khi tâm vô thức khởi lên ý gì đó (tốt hay xấu), điều này không là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ ta không thấy nó như nó là, mà dùng ý thức phán xét, xua đuổi hay chiều theo ý mới khởi lên đó. Tức ta không thể thấy biết mình một cách trong sáng và đơn giản. Nhiều người khi quan sát mình, họ thường thấy quá xấu hổ với bản thân vì có những khởi niệm vô thức trái với luân lường đạo lý. Nhưng việc khởi niệm vô thức này không phải là điều xấu xa, mà việc không thấy chúng, trốn tránh thấy chúng, dùng ý thức phán xét chúng, hoặc chiều theo chúng, mới là vấn đề. Vì quá trình này chỉ khiến tập khí tham, sân, si thêm sâu dày, và khiến bạn có nguy cơ tạo tác nghiệp bất thiện. Tánh thấy của bạn phải thật vững vàng và trong sáng để đủ chói sáng mà đi xuyên tận cùng tập khí đó. Thì khi đó, tập khí này mới không còn cơ hội khởi lại lần nữa. Như vậy, dù tâm có vô thức khởi niệm gì, thì chỉ cần thấy biết một cách chân thật, trong sáng mà thôi. Nhưng người tu học thường lảng tránh điều đó, hoặc dùng ý chí của bản ngã để lấp liếm những khởi niệm vô thức này. Thế nên tôi thường nói thẳng ra rằng con người ít khi dám đối diện chân thật với chính họ là như vậy!



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.