quả chín tự rụng

Tâm trí bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh. Có nghĩa là gì? Khi đi đến một nơi thanh tịnh, như tu viện, chùa chiền, nhà thờ... tâm bạn như được gột rửa hết mọi vướng bận và trở nên tĩnh tại. Khi rời khỏi đó và trở về gia đình, công ty... tâm trí bạn trở nên hỗn loạn. Nhiều khi, bạn "khùng lên" với chính những rối loạn đó và ngày này qua ngày khác, bạn trở nên mơ hồ, hoang mang, phiền não. 

Khi leo lên hang Virupaksha Cave, một cách sắp đặt nào đó, tôi bắt gặp David Godman, ồ đó là một người mà tôi đã mến mộ từ lâu. Ông đã viết rất nhiều bài giảng của Sri Ramana Maharshi vô cùng sâu sắc cùng đó là những câu chuyện xoay quanh ngọn núi thiêng Arunachala Shiva và các vị thánh sống ở đó. Thông qua những tác phẩm của David Godman, tôi nhận ra rất nhiều người đến gặp Maharshi và được Ngài kêu gọi trở về nhà. Những tín đồ phương Tây đến quỳ dưới chân Ngài mong được ban ân điển, nhưng Ngài luôn nói rằng ân điển luôn có mặt ở mọi nơi mà họ đi tới. Đừng để tâm trí bị điều kiện hóa bởi môi trường hay hình tướng. Nếu bạn có thể tĩnh lặng ngay ở nơi mà bạn có nhiều vướng bận nhất, thì đó mới là sự tĩnh lặng thật sự. 

Maharshi là một guru đặc biệt trí tuệ và giàu tình thương. Ngài luôn nhấn mạnh rằng, đừng từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ để theo đuổi tâm linh vì điều đó có nguy cơ sẽ khiến tín đồ gặp nhiều rắc rối lẫn yếu đuối ngấm ngầm. Khi yếu đuối, tâm trí đó sẽ nảy sinh nhiều ảo tưởng. Việc vứt bỏ chiếc áo "cư sĩ" để theo đuổi tấm áo "tu sĩ" khi tâm trí chưa chín muồi chỉ là hình thức chạy trốn của cái ngã. Điều này làm suy yếu năng lực tinh thần của một người, mà người đó không nhận ra. Bản ngã có thể mượn danh "tu tập" nhằm hợp thức hóa việc trốn tránh những bài học nhân quả và bổn phận mà nó có nghĩa vụ phải đối diện. 

Đời sống gia đình - vốn là "phòng thí nghiệm" tuyệt vời để rèn luyện lòng nhẫn nhục, vị tha và xả ly, nếu không được nhìn nhận đúng đắn như thế này, tín đồ sẽ đánh đi cơ hội đối diện với chính mình. Khi không được rèn giũa trong "lò lửa bổn phận" , nó sẽ trở nên yếu ớt, dễ ảo tưởng và dễ gục ngã khi gặp nghịch cảnh mới. 

Papaji cũng vì lời khuyên này của Maharshi mà trở về nhà, hoàn thành bổn phận, trong khi vẫn thực hành thiền, japa rất nghiêm túc. Cho đến khi tâm trí ngài hoàn toàn thuộc về Thượng Đế, tự dưng mọi gắn kết với gia đình trở nên tự do một cách rất tự nhiên. Đây là một ẩn dụ cho việc "quả chín tự rụng". Trong khi, việc ép mình hay tự đưa ra những lý lẽ cá nhân để trốn chạy khỏi gia đình, lại như quả đang xanh mà cố tình bứt ra khỏi cây. Khác với tình huống quả tự chín và rụng - không gây ra bất cứ đau khổ hay oán hận nào xung quanh. Lời dạy của Maharshi đầy tình yêu thương và trí tuệ là ở chỗ đó!!!



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.