cái gì đang thao túng chúng ta?

Cuộc sống là một sự giao thoa đầy hỗn tạp giữa rất nhiều dạng năng lượng khác nhau, mà nếu không quan sát lại chính mình, ta cũng sẽ vô thức tự đưa vào bản thân những dòng năng lượng, tất nhiên có cả tốt lẫn xấu. Nhưng giữa cuộc đời đầy rẫy những bất hạnh, đau khổ, những phán xét, tranh đấu, những tham lam, lừa gạt, những sân hận, ghen tuông, những si mê cuồng loạn, vậy thì liệu ta có khi nào lặng mình chiêm nghiệm ta đã tự hấp thụ vào chính mình những gì. Và bằng cách để đào thải chúng một cách bền vững? 

Khi chúng ta thấy người làm chuyện ác, chúng ta sinh sự sân hận, và cho rằng chính sân hận ấy lại đúng đắn, vì đó là sân hận trước cái ác. Quả là một lý luận nực cười phải không? Vì không quan trọng là sự sân hận có một mục đích mà bất cứ cơn sân nào hình thành đều là căn nguyên của cái ác. Vì cái ác đó đã ngấm ngầm hủy hoại kẻ đang sân. Và chính cái sân đó khiến họ có thể thực hiện những hành vi bất thiện. 

Chúng ta thường có ý tưởng bảo vệ một điều gì đó, nhưng có lúc chúng ta không nhận thức được rằng sự bảo vệ ấy được nấp sau lý tưởng của cái ta sân hận, sợ hãi, tham lam. Vậy ta có nhận ra một điều rằng luôn có một sự lý luận phù hợp cho việc làm của ta không? Lý luận đó đến từ đâu? Và cái gì đang muốn bảo vệ cái gì? Và vì sao nó luôn bảo vệ chính nó? Có phải vì nó sợ nó bị biến mất không? Nó sợ nó bị thua cuộc. Nó sợ nó bị phát hiện. Và thế nó luôn bảo vệ nó bằng một hàng rào rất chắc chắn, nó chồng chất mọi thứ lý luận nom vẻ rất logic khoa học để ta bị đánh lừa, để ta tin tưởng, như thể ta đang tin vào chính mình. Bạn có nhận ra điều đó ở cái gì đó bên trong mình không? Bạn có nhận ra đó chính là cái ta không? Và vì luôn lý luận, và cứ vòng quanh trong sự lý luận nom vẻ chắc chắn của cái ta, nên con người không chịu mở lòng để nhìn nhận mọi thứ một cách toàn diện. Họ chóng vội kết luận, và rồi cũng chính cái ta tự vỗ tay cho tất cả mọi ý tưởng do nó xuyên tạc ra. 

Vậy thì làm sao để con người tự do đây khi mà họ vẫn quẩn quanh trong những ảo tưởng do cái ta tô vẽ, trong những thứ lý luận và tư tưởng nom vẻ rất tuyệt vời và cao siêu để rồi tự nó cũng tự tán thưởng chính nó, và rồi bạn cũng bị đồng hóa vào sự tán thưởng này? Phải thế không? Bạn có bao giờ thấy mình cũng có chút gì hơn người, đặc biệt chẳng hạn? Cái gì đang cho như vậy? Và điều đó hẳn "đưa bạn lên mây", và bạn thích thú, phải vậy không? Sự lừa đảo đang diễn ra ngấm ngầm bên trong bạn, nhưng bạn lại chính là nạn nhân của sự lừa đảo này, bạn đồng hóa mình vào cuộc chơi đó. Vậy vấn đề không phải là sự lừa đảo tinh vi đến đâu, mà vì bạn tin nó là thật. Chính niềm tin cố hữu này khiến bạn không thể tự do dược. Chính sự nhẹ dạ cả tin này, chính cái nhìn thiếu khách quan này, khiến bạn tự là con mồi cho cuộc chơi, khiến bạn bị thao túng một cách dễ dàng, khiến bạn đồng hóa vào nó. Nhưng bạn vẫn cho rằng mình tự do. Vậy thì cuộc đời ngoài, bạn bị ảnh hưởng vô thức là điều quá dễ hiểu !

Vậy rốt cuộc, để tự do thì con người phải nhìn ra được họ đang bị thao túng như thế nào, chứ không phải là hiểu tự do theo ý chủ quan của cái thứ đang đang chi phối và thao túng bạn! 




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.