lý tưởng tu hành

Thói quen tâm trí chúng ta yêu thích cảm giác thuộc về bầy đàn hay thuộc về một điều gì đó. Vì thế, bất cứ lúc nào đối diện với sự lạc lõng hoặc cô lập, bên trong chúng ta phát sinh một cảm giác vô cùng đáng sợ. Nó giống như một người suýt chết đuối trên biển vậy. Họ bất lực không tìm thấy bất cứ một phao cứu sinh nào cho mình. 

Trong cuộc đời, bạn đã bao lần đối diện với sự lạc lõng hay cô lập?

Cảm giác không thuộc về gia đình.

Cảm giác không thuộc về một người nào đó dù hai bạn đang ở trong một mối quan hệ.

Cảm giác không thuộc về công ty này, không thuộc về tổ chức này. 

Bất cứ lúc nào tâm trí bạn dấy lên cảm giác "không thuộc về", nó đang loay hoay đi tìm "vậy điều gì mình thực sự thuộc về". Bất cứ lúc nào có sự mâu thuẫn, có sự loay hoay, luôn là sự vô thức đi tìm một thứ gì đó để khỏa lấp nỗi trống trải hay đáp án cho câu hỏi đó.

Và thế.

Bạn tìm đến sách tâm linh.

Bạn tìm đến một người thầy.

Bạn tìm đến một hội nhóm phù hợp với năng lượng của mình.

Bạn tìm một người đồng hành đồng điệu.

Rồi sau cùng, nếu bạn không thực sự ý thức được mọi sự hỗn độn đều nảy sinh từ ý nghĩ hay những thói quen xúc cảm cũ, bạn vẫn sẽ tiếp tục trở lại với sự lạc lõng và cô lập hồi xưa. Rồi bạn bắt đầu nghi ngờ về chính mình nhiều hơn. Hoang mang. Mơ hồ nhiều hơn. Bởi vì bạn đang tìm kiếm một điều gì đó ở bên ngoài để trả lời cho câu hỏi bên trong. 

Cho đến khi, bạn chịu hoàn toàn đối diện với chính mình.

Và thấy rằng, mọi vấn đề chỉ đơn giản phát sinh từ mô típ suy nghĩ cũ kỹ, thứ đang muốn thế gian phải thỏa mãn cho những mong cầu của nó. 

Nhưng thế gian ở đó, để nói lên rằng, nó không bao giờ đáp ứng ý muốn riêng của ai.

Nó vận hành theo quy luật nhân quả. 

Người thấy ra được, thì không còn lạc lõng, thậm chí mạnh mẽ hơn.

Sự lạc lõng đến từ việc chúng ta chấp vào ý nghĩ cho ằng mình là cá nhân A, có những đặc điểm x,y,z... khác với những người nào đó, và thế, bạn không tìm thấy sự đồng điệu. Và thế, sự cô lập nảy sinh.

Chúng ta, với sự thức tỉnh tâm linh thực sự, không đi tìm một người đồng hành có lý tưởng tương tự. Mà, chúng ta gặp gỡ được nhau và là "cộng sự" của nhau, dựa trên sự tự do khỏi lý tưởng tu hành, và thực sự sống với khả năng đối diện hoàn toàn mà không còn mâu thuẫn nội tâm. 

Lý tưởng tu hành là thứ trói buộc chúng ta. Khả năng đối diện hoàn toàn khiến chúng ta tự do, và nó cũng loại bỏ hoàn toàn mọi mâu thuẫn. 

Sự thức tỉnh là phải loại bỏ được tầng lý tưởng về tu. Để thực sự đi vào thấy, quan sát mà không chấp nhặt. Bất cứ lúc nào chúng ta còn gặp phải một người có lý tưởng tu hành để đồng hành, chúng ta chỉ đối diện với một người tràn đầy mâu thuẫn nội tâm. Và khi nào chúng ta đủ đối diện với cuộc đời, ý thức tính táo tĩnh lặng với mọi sự, chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình ở cộng sự của mình. 

Thế gian chỉ là sự phản chiếu của tâm trí. 





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.