quy hàng và lắng nghe dẫn dắt

Sự may mắn trong cuộc đời tôi, không phải là mọi thứ diễn ra thuận lợi theo ý mình. Mà là có thể kết nối với một vị thầy và lắng nghe được những dẫn dắt đó, dẫu cho kể từ đó thì mọi thứ không còn diễn ra theo ý chủ quan của mình được nữa. Vị thầy không nhất thiết phải bằng xương bằng thịt, vì nếu biết lắng nghe, và biết quy hàng thực sự là gì, thì cả cuộc đời bạn sẽ chỉ còn lại những giọt nước mắt của lòng biết ơn. Tôi xin cam đoan.

Có những giai đoạn trong đời, tôi không được ban cho "cơ hội" để tiến lên. Nó cứ chững lại, như có một lực cản vô hình níu mình lại. Đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như phước báu cạn, hay do nghiệp nặng. Đừng suy nghĩ theo một xu hướng như thế, vì điều đó sẽ chỉ khiến bạn trở nên tệ hơn mà thôi. Như một dòng nước đứng lại, nó không đi được vì nó không có lực đẩy, nó không được khơi thông cho "con đường" để hòa vào vạn vật. Một người học trò không được chỉ dẫn cũng cứ đứng lại như vậy. Sự tù bí. Một người học trò không đủ lực ý chí cũng như vậy. Dẫm chân tại chỗ. Như vậy, điều người ta thiếu, đó là một sự dẫn dắt đúng đắn phù hợp với căn cơ; và một sự rèn lyện ý chí nghị lực để sẵn sàng "chiến đấu".

Phải nói rằng, tôi đã có một tuổi trẻ vô cùng bướng bỉnh. Và để trị lại được sự bướng bỉnh đó, nó cần những cú ngã đau đớn thực sự. Tôi không bị ám ảnh vào nỗi hối hận về những bướng bỉnh đó của mình, nhưng tôi cảm nhận được những sự trả giá đắt cho thói quen đó. Nhưng nếu tất cả chúng ta nhìn ra được những gì mà chúng ta cứ bám chặt vào và hậu quả của nó, tôi tin chính cái thấy đó đã đủ xứng đáng rồi, mặc dù giờ đây thân mạng đó có thể phải gánh những hậu quả nặng nề cho thói xấu ấy. 

Ở thời đại này, tôi cảm thấy con người bị lộn nhào trong một ma trận lựa chọn nơi mà gần như họ không thể đi hết mình với bất cứ điều gì. Một người anh của tôi đã nói, công nghệ làm cho con người ta dễ dàng tiếp cận mọi thứ nên không thể tập trung vào một thứ. Anh có một nông trại rộng, và điều gia đình anh cần là một người trông vườn và cho chó ăn. Nhiều người thấy cơ hội có nhà ở miễn phí mà không phải mất sức gì nhiều nên nhảy vào xin làm tình nguyện viên. Nhưng số người ở quá một hai tuần thì gần như không có. Thật vậy, ngày nay, con người cái gì cũng muốn nên thành ra bị quá tải. Mà không phải là quá tải hành động thực, mà chỉ đơn giản là các ý tưởng trong đầu bị quá tải. 

Có một người bạn của tôi, chị ấy chán cảnh bon chen nơi đô thị, nên về quê sống với cha mẹ, nuôi con, thiền và viết sách. Một cuộc sống gần như "âm thầm", không có gì nổi trội. Nhìn ra bên ngoài, nếu so sánh với chúng bạn, có lẽ sẽ chỉ là một đứa đang ôm trong mình sự đau khổ. Nhưng nếu biết đến với cuộc đời này là để nhận ra bản chất của mình là ai, thì lại thấy mọi phấn đấu để đạt được điều gì đó trong đời không phải không cần nhưng cũng thật phù du.Thế nên, dù đã cố gắng và nỗ lực điều gì hết mình, mà không đạt được ý nguyện, điều bạn cần là mỉm cười và chấp nhận. Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, không phải ai sinh ra cũng được ban cho những yếu tố đó. 

Và thế, những chia sẻ trong kiếp này của tôi sẽ tập trung vào những yếu tố chính: 
1/ Hoàn thành trách nhiệm thế gian trong ý thức tĩnh lặng.
2/ Quy hàng (surrender): Đối diện với toàn bộ mọi thứ đang là, và chấp nhận trong hiểu biết đó là ý chí của Thượng Đế.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.