làm tốt mọi thứ trong hiện tại, tương lai sẽ tự mở ra

Hôm trước trò chuyện với hai em sinh viên khóa dưới, họ hỏi tôi về dự định tương lai, rồi tôi cũng bất giác nhận ra rằng không biết tự lúc nào mình không còn quá nhiều kế hoạch ở thì tương lai nữa. Câu hỏi không khiến tôi suy tư hay định thần một lúc, mà chỉ mỉm cười trả lời: "Cứ làm tốt mọi thứ ở hiện tại thì tương lai sẽ tự mở ra!" Khi mình "chủ động" trong hiện tại, thì tương lai, mình cũng có thể nắm phần chủ động. Mà phần chủ động này phần nhiều ở thái độ chứ ngoại cảnh thì thật sự chẳng ai có thể kiểm soát hay biến đổi chúng theo ý của mình. 

Nhưng nói điều đó không có nghĩa là từ bỏ hay nói không với những ước mơ. Tôi nghĩ nếu ước mơ là "chánh tư duy" thì điều đó vừa giúp mình sống có ích vừa giúp bản thân khám phá chính mình và cuộc sống. Nếu ước mơ không bị rơi vào mộng mơ, viển vông, không làm hại mình và không làm hại người, thì điều đó không những giúp ta hoàn thiện bản thân mà còn có khả năng hỗ trợ chia sẻ với những nỗi bất hạnh của tha nhân. Trong tôi vẫn luôn ấp ủ những ước mơ, nhưng hiện tại thì tôi cũng đang thực hiện chúng theo khả năng của mình. Quả thật, tôi không ôm mộng làm người phi thường, hay để chính mình bị cuốn trôi trong dòng trầm luân thế gian như một kẻ bất thường hay tầm thường, mà chỉ đang sống như một người bình thường giữa cuộc đời đa doan. 

Tôi biết nền tảng của việc thực hiện những ước mơ vẫn làm tốt mọi thứ ở hiện tại. Như chiếc lá chẳng thể đi đâu ngoài gốc của nó, con người cũng chả thể đi đâu xa xôi ngoài việc trở về chính mình và trọn vẹn với ở đây và bây giờ. Nếu ước mơ là mộng mơ, tâm hồn ta sẽ luôn bị nhào lộn giữa những ''cảnh giới'' nhị nguyên bất thăng bằng. Nếu không có ước mơ vì chán chường và thiếu động lực sống, ta sẽ bị quẳng qua lại ê chề giữa hai bờ sinh - tử. Nếu ước mơ giúp ích cho việc sống tốt trong hiện tại thì không những tâm hồn ta sẽ được mở ra mà ta càng có thêm sức mạnh để cống hiến. Nói cống hiến không có nghĩa là sống vì người khác mà quên mất chính mình, không phải là vì tha nhân mà xem nhẹ bản thân, vì như vậy thì hễ chẳng phải hãy còn vô minh hay sao. Mà làm sao ta có thể làm tất cả mọi thứ vì ai đó trong khi vẫn biết mình, để bản ngã vi tế không có dịp lấn lướt mà tự khoác lên cho nó một chiếc áo choàng ''vị nhân sinh" nhưng sâu thẳm thì chỉ vì để làm đẹp làm giàu cho chính nó. 

Nếu nỗ lực làm một việc gì đó trong hiện tại nhưng tâm vẫn hướng đến mục tiêu xa xôi thì có lẽ, điều đó chỉ khiến ta đánh mất đi cái bình an thường tại. Nói đến đây, tôi liên tưởng đến những người ở quê tôi, khi họ nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, cố gầy dựng một điều gì đó, để mơ ước một cảnh bình sinh không lo nghĩ trong tương lai. Nhưng vì hướng tâm đến một mục tiêu xa vời mà trong hiện tại, họ thực sự khổ sở khi phải ôm đồm quá nhiều gánh nặng. Người ta sống vì tương lai, và rồi lại bị mắc kẹt trong nếp suy nghĩ mà họ cho là vừa lý tưởng vừa bình thường. Và rồi, sự bình thường tại tâm dường như đã bị đánh tráo, đã bị biến tướng,... Nó trở thành một điều gì đó thật sự xa xỉ và thật sự xa vời đối với những con người bị đa đoan thế gian lôi kéo.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.