nơi mình đến là chốn mình về

Tết cận kề, đường xá Sài Gòn dường như vẫn ồn ã, cái nóng mỗi trưa chiều vẫn ám nặng nề cái chất bụi bặm quen thuộc của vùng đô thị lớn nhất cả nước. Tôi không còn quá háo hức cho những chuyến đi, nhưng được đi cũng là cả một niềm vui của tuổi trẻ. 

Tôi nhớ cũng dịp này vào năm 2018 và 2019, tôi đi mà chẳng phải đắn đo gì nhiều, vì động lực bên trong mình là sẵn có, và sự hào hứng của tuổi trẻ dường như quá thừa để phải mâu thuẫn hay ngại ngần. Giờ vẫn ở tuổi trẻ đó, nhưng nhận thức phần nào già dặn hơn, nên sự hào hứng hối hả như ban đầu quả thực không còn mãnh liệt. Trước mỗi cái Tết cận kề ở những năm tháng còn là học sinh, sinh viên, việc về quê là một điều hiển nhiên, thậm chí còn là niềm mong mỏi. Giờ đây, sự mong mỏi không còn, thói quen hình như cũng bị đánh mất, ngồi trong quán cà phê, nhìn dòng người vội vã ngược xuôi, trên tay cầm những nhành hoa Tết, tôi cũng chẳng xao xuyến hay nhớ nhung thật sự một điều gì. Mọi thứ cứ mơ hồ, xa xăm, và sự lặng lẽ dường như rơi vào một khoảng không chẳng thể nào định nghĩa. 

... Tôi không thực sự nhớ một điều gì, hay lưu luyến một điều chi, và đôi lúc, cư xử này khiến những con người thế gian cho rằng vậy là bất thường và đôi phần ích kỷ. Xét về trách nhiệm gia đình, thi thoảng, tôi như một kẻ đứng ngoài lề, điều mà mẹ vẫn hay phàn nàn tôi quá vô tư hay lạnh nhạt, còn cha thì đôi lần buột miệng "nó chỉ biết có chính mình". Dù nói vậy, nhưng tự sâu thẳm trong tâm cha mẹ luôn giàu tình yêu thương, lo lắng, và biết tính tôi là tự do bay nhảy, nên họ cũng chẳng bao giờ đặt nặng một lý tưởng hay mong cầu quá nhiều. Có thể đó là một may mắn của tôi, nhưng đó cũng có thể là một yếu điểm để tôi phải nhìn nhận lại bài học trân trọng gia đình, hay không tránh né, e ngại những sợi dây ràng buộc chốn thế gian. 

Khi xung quanh mình, mọi người hối hả chuẩn bị cho một điều gì đó, mong đợi một điều gì đó, còn bản thân lại không biết phải mong đợi gì, chờ đợi gì, thì dường như rơi vào khoảng không gian ồn ã tất bật ấy là một nốt lặng dài đầy khó tả. Tôi chẳng thể nhìn thấy một chút cô đơn nào bên trong mình, mà chỉ thấy một quãng lặng in hằn như vĩnh cửu trong tâm thức. Và thế, tôi nhận ra không chống chối thì liền có được sự tự tại. Dù chẳng biết sự tự tại ấy có đôi phần ích kỷ hay tham ái hay không! Nhưng nhìn kỹ lại thấy, rõ ràng mình không đánh đổi điều gì để có được điều này, thế nên không cần phải tự đặt ra những câu hỏi để chính mình thêm rối rắm. Thấy sao, biết vậy, là đủ rồi!

Việc đi cho tôi thấy cuộc sống quá rộng lớn, mà sao, con người vẫn mải vòng vo quẩn quanh trong những suy tư eo hẹp của chính mình. Phải chăng, sự rộng lớn ấy lại khiến họ cảm thấy đắn đo, chới với, sợ hãi, hay khiến họ mâu thuẫn khi đứng giữa quá nhiều lựa chọn để rồi toan tính được hơn. Nhưng rồi tôi chợt thấy, cuộc đời rộng lớn thật đấy, nhưng lại không thể đủ cho lòng tham của một người. Mà lòng tham thì đâu khiến con người mở ra, mà chỉ khiến họ tự trói buộc mình trong những mưu toan nặng nhọc. Con người nhắm mắt chạy đuổi tham vọng với ý nghĩ có thể làm cuộc đời sáng hơn, nhưng rốt cuộc, cuộc đời chẳng thể sáng hơn, mà lòng họ cũng bị rơi vào ngục tối của những ưu phiền. 

Viết đến đây, tôi liền ngộ nơi đâu cũng là nhà mình. Nơi đâu mình đến cũng là chốn mình về. 





3 comments:

  1. Chúc bạn đón Tết an lành.

    ReplyDelete
  2. Cùng cảm nhận. Một khoảng lặng, không hẳn cô đơn, gần với cô độc hơn :) Đôi khi nhìn ngắm con người xung quanh, hối hả, tất bật, vui, buồn, hạnh phúc, giận dỗi và cảm nhận sự yên bình trong bản thân mình

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.