nghiêm khắc với chính mình

Từ một góc thật sáng sủa riêng tư trong một quán cà phê tĩnh lặng mà hiện đại, tôi nhìn ra dòng người đang ngược xuôi ngoài phố, rồi chợt suy nghĩ về một câu nói của một người chị: "Em trải nghiệm nhiều nên khó chấp nhận những điều sai trái và không phù hợp."

Sống ngần ấy năm, dẫu ngắn ngủi nhưng tri thức hiện đại chưa bao giờ đủ hấp dẫn để lôi cuốn tôi. Nó chỉ đóng một phần nhỏ để tôi nuôi thân, và nhận ra mình trong việc đó. Như chị nói "em sống chủ yếu để khai thác lại phần ẩn trong quá khứ." Đầu những năm 18, 20 tuổi, tôi luôn thấy bản thân mình luôn dễ dàng và cởi mở với tất cả mọi người, nhưng nhiều người ít tiếp xúc lại cho rằng tôi quá nghiêm túc hay nghiêm khắc từ đó cho rằng tôi khó tính. Về sau, tôi nhận ra một sự thật rằng, mình dễ dàng thấu hiểu thông cảm cho người khác, nhưng lại rất nghiêm khắc với chính mình. Nghiêm khắc không phải là đối xử nặng nề cực đoan với bản thân, mà nhìn nhận thật sâu những giá trị đạo đức (chân đế), và không thể sống trái với đạo đức. Và khi nghiêm khắc với chính mình theo kiểu đó, tôi lại thấy mình sống rất thanh thản và tự tại. Có lẽ, vì thế mà khi đến với Phật giáo nguyên thủy, tôi lại xúc động và thấy thân thuộc đến thế. Và giờ đây, tôi đã hiểu lời nói của người chị kia, vốn dĩ người ta sinh ra là để tìm lại, để trở về. Dù họ có ngỡ tưởng mình sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa so với nơi bắt đầu (lúc sinh ra), nhưng đi đâu, trở thành gì, thì vẫn là ở đây và bây giờ mà thôi. 

Sống giữa cuộc đời, tôi nhìn thấy con người ta dễ sa ngã và đánh mất mình trong những dục vọng như thế nào. Tất cả được khởi sinh bởi bản ngã, và cũng do chính nó bao biện, biện hộ cho những sa ngã mà nó chọn lựa. Và cũng vì dễ dàng thấu hiểu thông cảm cho người khác, nên về sau, tôi không còn phân tích đúng sai phải trái một cách lý trí (tâm phân biệt) trước họ, mà chỉ đơn thuần lắng nghe để nhìn lại chính mình. Và thuận duyên mà chia sẻ pháp. 

Bới móc lỗi thế gian thì dễ mà ta thì lại dễ mù mờ khờ khạo trước những sa ngã của chính mình. Tôi đã từng chia sẻ, tu đơn giản là sống thật với chính mình. Sống thật tức là trong sáng nhìn ra được nhận thức và hành vi của mình đang ra sao để từ đó sửa đổi cho đúng tốt. Nhưng quả thực, căn cơ chúng sinh mỗi người mỗi khác, bởi có những người dường như còn chưa thể phân biệt đúng sai phải trái để mà tu sửa. Mà họ chỉ đơn thuần thấy đúng sai theo quan niệm chủ quan của chính mình, và hành xử theo bản năng hay tập khí. Như thế nên cuộc sống mới đa dạng. Và chính nhìn thấy cuộc sống đa dạng, nên càng hướng ra thì càng chỉ thấy mênh mông không thấy đâu là bến bờ. Chỉ khi nhìn ra ngoài mà song song biết nhìn vào chính mình, ta mới thấy đâu là mê muội đâu là tỉnh ngộ.

Nhưng có một điều, khi nhận thức đã được phát huy, thì không có nghĩa là bản ngã đã được đánh tan. Những vị ngọt chốn thế gian khiến cái tôi lại một lần nữa dễ dàng quy phục, và đôi khi dù biết thế nhưng sức mạnh nội tại bên trong ta lại chưa đủ để thấy ra hết. Vì thế mới nói pháp luôn mang đến cho ta bài học phù hợp nhất để ta hoàn toàn thông suốt. Và như vậy, bị mê đắm cuốn đi trong dục vọng tức là ta lại bước vào một cuộc chơi mới nơi tánh biết và bản ngã chơi trò trốn tìm. Khi tánh biết đã phát huy tột cùng và thấy ra bản ngã trong cuộc chơi này, thì cuộc chơi dừng lại. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.