linh hồn thức tỉnh

Khi linh hồn bạn đòi hỏi sự thức tỉnh, nó kêu gọi bạn rút lui, chủ động tạo không gian và thời gian chất lượng để tịnh tâm, quan sát và nhận ra sự thật. Khi sự thay đổi này diễn ra, bạn phải thấy rõ, tin vào trực giác của mình, và chấp nhận cả việc người khác nói rằng bạn ích kỷ. Linh hồn đòi hỏi bạn hãy mau mau sắp xếp mọi thứ, từ bỏ nhiều thứ, và căn phòng tâm thức cần được can đảm để đổ vào rọt rác những ô uế thừa thãi.  

Đúng thế! Để có thể quán chiếu chân tướng của cái tôi này thực sự là gì, vô thường là sao, khổ đau đến từ đâu, nó khiến bạn phải cô độc, phải một mình. Nếu bạn là người có gia đình, nó cũng sẽ khiến bạn có cảm giác về sự cô độc và một mình trong chính căn nhà đó. Nó là điều tự nhiên, đừng lo lắng và hoảng sợ. Hãy cứ tỉnh táo, can đảm đối diện, tĩnh lại và quán chiếu. Đừng cố gắng sa vào thiền định, cái chúng ta cần là một tâm trí bình tĩnh, định lại đủ để nội quán và tìm hiểu. Chúng ta cần sự hiểu biết, đó là lý do chúng ta cần tâm trí ổn định nhưng cốt yếu định là nhằm mục đích quán chiếu. Quán chiếu thì mới thấy rõ, thấy rõ thì mới tự do được. 

Sau nhiều năm, tôi mệt mỏi khi không còn muốn giải thích với mọi người vì sao tôi chọn cuộc sống như vậy. Nó là một đòi hỏi của linh hồn, và chừng nào linh hồn còn muốn cái ngã này phải tiến sâu và hòa nhập vào bên trong, nó sẽ càng phải chấp nhận cái gọi là bị hiểu nhầm, bị trách móc, và thậm chí đôi khi bạn cũng tự nghi ngờ chính mình liệu như vậy có đúng hay không. Nhưng người viết cam đoan rằng, hành trình này dần xóa bỏ mọi ràng buộc với thế giới này, nên nó tạo ra một cuộc lung lay, chấn động. Nó khiến tâm trí phải ngã xuống.

Bản ngã giống như một vật thể đang giữa không gian được níu giữ bằng nhiều sợi dây để làm sao cho nó ở đó, để chống lại lực hút của trái đất. Nhưng khi các sợi dây lần lượt bị đứt, vật thể có nguy cơ rớt xuống đất. Nó lung lay, nó cựa quậy. Nó hoang mang. Nó sợ hãi vì nó nghĩ nếu rơi xuống, nó sẽ chết vì nó đã được níu giữ giữa thinh không này như một thói quen lâu dài nên nó chỉ biết nó ở đây sẽ tốt. Nhưng nó đâu biết, nếu rơi xuống còn tốt hơn vì thứ nhất, nó chẳng còn bị trói buộc, thứ hai, nó cũng mất đi sự lo lắng mình sẽ ngã. Đúng thế! bản ngã có nỗi sợ phải ngã vào trong. Vì nó có thói quen bám víu vào thế giới này để lơ lửng ở giữa, mà không hay biết trạng thái lơ lửng đó thiếu an toàn và đầy khổ đau như thế nào.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.