yếu đuối mở ra sức mạnh

Khi yếu đuối, nghĩa là ta đã để cho những xúc cảm không thật vui, và thật buồn, những tổn thương, và uất ức, như xấm chiếm lấy phần ngực trái, để tất cả chỉ còn là bao tiếng nấc rất dài trong đêm lặng,...

Cũng sẽ có lúc phải đi qua những yếu đuối để cảm nhận mình mạnh mẽ như thế nào. Và cũng phải đi qua những yếu đuối để nhận ra bấy lâu nay bản thân đã gồng mình ra sao,... 

Những buổi chiều về, không khí bảng lảng và gần như khiến tinh thần trở nên u uất, anh chàng ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, nhìn nhận lại những đứt gẫy trong tâm hồn mình. Có điều gì đó như xé toạc ra, và có chỗ như đang dần lành lại. Thật khó để diễn tả với một tâm hồn đang chịu đựng những tổn thương. Anh cứ ngồi đó suốt rất nhiều buổi chiều. Căn phòng thì quá nhỏ bé, nhưng chẳng chịu ôm ấp mà chỉ như là một sự tra tấn. Tất cả dồn nén trong sự thinh lặng đến não nề. 

Nhưng cũng trong sự não nề và gần như thật đơn độc đến ám ảnh đó, anh không còn gồng mình. Anh để những nỗi uất giận lộn ngược vào trong, nhìn nhận lại, và thấy nó như trào ra bên ngoài, không một dấu vết, không một hình bóng. Anh cứ ngồi yên, mặc kệ những xúc cảm lẫn lộn đang quẫy đạp bên trong mình. Anh cảm nhận chúng, không hề với một thái độ bất lực, mà chỉ còn là sự đón nhận một cách đầy lặng lẽ. Khi anh không chọn chống đối, tất cả những gì đang chống đối đang chống đối nhau để rồi tất cả chúng tự đi đến kết thúc. Anh miễn nhiễm với sự chống đối đó của chúng. 

Những chuyến dạo bộ đôi khi khiến con người ta cảm nhận rằng thế giới chuyển động trong tĩnh lặng. Những yếu đuối bên trong dù chơi cuộc nhào lộn khiến trái tim đau nhói và năng lượng tinh thần gần như cạn kiệt thì vẫn có một sự tịch mịch nào đó thật sâu, thật yên từ bên trong, và dường như không hề sinh hay diệt. 

Và ta chợt nhận ra những cuộc nhào lộn đau điếng trong tâm hồn cũng chỉ đảm nhận một trách nhiệm duy nhất là mời gọi ta quan tâm thật sự đến nó, thấu hiểu nó thực sự là gì, và chắc chắn một điều rằng nó không bao giờ ở đó mãi mãi.

Và những yếu lòng đến là để ta thực sự đi xuyên qua. Nó đến để nhắc nhở ta đừng chối bỏ những gì còn chưa thực sự thông suốt, và khuyến khích ta phải đi tận cùng cuộc trải nghiệm. 

Con tim luôn chứa đựng những thông điệp cần được lắng nghe để thấu hiểu, chứ nó không cần sự tuân lệnh hay chiều chuộng. Và dù nó có thét gào về một điều gì đó, thì đó vốn cũng chỉ là một huyễn hoặc của bản năng. Nhưng dù là gì đi nữa, tất cả mọi hiểu nhầm cũng chỉ có một mục đích để khiến ta hiểu đúng mà thôi. 

Căn phòng hôm nay có trống trải lắm không? Dường như không thật sự như vậy. Khi yếu đuối qua đi, mọi thứ xung quanh dường như thật tươi mới. Bởi tâm hồn ta đã được tưới mát bằng sức mạnh của sự cảm nhận và thấu hiểu chính mình, chứ không phải là một cái ta chạy đuổi theo ngoại cảnh. 




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.