vận động trong tĩnh lặng

Thong dong lang thang là một thú vui mà tôi thường có cho mình vào những ngày cuối tuần, vào những ngày khi những bận bịu bao chiếm mà không gì hết ngoài cái chật chội của nghĩ suy hay đôi chút nhàm chán. Tôi nhớ khi còn là sinh viên, tôi thường ngụp lặn trong những quán cà phê và thả hồn mình vào sự tự tại mà với nhiều người nó là xa xỉ. Tôi dạo từ con đường này đến con đường kia, mà không bao giờ một chút mảy may suy nghĩ rằng điều đó là mất công mất thì giờ. Tôi hiếm khi thấy mình là một người bận rộn trong công việc. Suốt những năm nay, tôi nghĩ rằng tôi làm mà như không làm.

Rồi đến một ngày, tôi thấy rằng có lẽ mình cũng cần làm một cái gì đó khác đi. Tôi nghĩ suy, và lại một lần nữa trở lại những năm tháng thong thong lang lang để mong rằng mình có thể trở lại những ngày đầy sáng tạo và tiên phong năm nào. Tôi lại tiếp tục ghé những quán cà phê thi thoảng, và dạo bộ trên những con đường quen thuộc chỗ mình sống. Những bước chân đánh tan lớp bụi cũ đã bị phủ lâu ngày trong tâm trí. Những con đường như dần sáng ra, và cả một khối óc không còn cái gọi là thói quen xưa cũ. Tôi sống khi tôi đi, một hàm nghĩ của sự vận động trong sự tĩnh lặng. Nếu không đi, tôi không biết rằng mình đã từng đẩy mình vào sự lặng lẽ với đôi chút nhàm chán và thiếu sự sống. 

Cuộc sống là một sự trải nghiệm mà ở đó nó không dành cho những quan niệm bó hẹp tâm trí. Con người ta không thể biết mình nếu họ không đi hay không chịu đi. Mỗi bộ phận trên thân thể này, mắt, tai, mũi, lưỡi, chân, tay.... đều đóng góp một phần quan trọng cho sự giác ngộ. Người ta dễ dàng đánh giá cao tâm trí, nhưng họ lại thường ngập ngừng về chân, tay khi nghĩ về vai trò thực sự của nó. Nhưng nếu không có chân, tay, đó cũng có thể là một sự thử thách cho việc trải nghiệm để thấy ra. Vì thế, tôi biết ơn vì khi sinh ra tôi có chân, tay, mắt, tai, mũi, lưỡi,... Mỗi bộ phận đều bình đẳng khi ta nới rộng sự thấy của mình ra. Và Thượng Đế tạo ta đủ đầy như vậy là có lý do của Ngài. Vì thế, nếu ta đánh giá thấp một bộ phận nào đó trên cơ thể ta, có lẽ, là vì, ta chưa thực sự đặt mình vào trường hợp nếu ta không còn có nó nữa. 

Và tôi tận dụng những gì mình có để trải nghiệm nó thật sự sâu sắc. Tôi thử xem việc mình đặt đôi chân xuống đường ngày hôm nay ra sao, và tâm trạng của tôi lúc ấy như thế nào. Và liệu đôi tay của tôi hôm nay viết sẽ linh hoạt và cũng háo hức như ngày hôm qua, hay nó đứng hình trước sự ngập ngừng của tâm ý. Sự liên hệ giữa các các bộ phận cơ thể thật nhuần nhuyễn và đôi khi vi tế biết bao. Nó đòi hỏi một cái quan sát tự nhiên vì nếu không tự nhiên, ta không bao giờ có thể thấy thực tánh. Bản ngã của ta giống như một con thú luôn luôn háu đói, và nó luôn luôn manh động theo một cách đầy chủ quan và thú tính. Đôi khi, ta mặc một bộ đồ đẹp ra ngoài cũng vì bản ngã đó, nhưng tôi cho rằng cũng không nên đặt nặng nó quá nhiều, chỉ cần thấy ra thôi thì khả năng dính mắc sẽ ít đi nhiều. 

Nếu con người ta thấy tầm quan trọng và sự liên hệ giữa các bộ phận trên cơ thể, qua những gì họ làm, họ nghĩ, họ cảm, thì họ sẽ thấy ra được rất nhiều thứ quan trọng. Người ta sẽ thấy tất cả đang vận động, và có thể vận động trong sự tĩnh lặng của một cái tâm hoàn toàn trong sáng, chứ không phải xáo trộn. Lúc này, người ta có thể làm tất cả mọi thứ, dù có vẻ lớn lao, nhưng cũng nhẹ tênh. Và họ sẽ bớt phàn nàn hơn về những nỗi đau, và cả những gánh nặng tâm trí. Họ sẽ thấy thôi. Và họ sẽ cảm thấy thú vị biết bao, vì mỗi sự thấy đó đều vô cùng vi diệu, đều vô cùng mầu nhiệm. Tôi thấy, và tôi tiếp tục lang lang. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.