tâm trí là thế gian
Khi bạn có thể cảm được những gì mà người khác trải, có nghĩa là bạn đã đưa tâm trí mình về nơi sâu sắc nhất bên trong mình.
Sự thực hành tâm linh không có nghĩa là bạn gói ý thức mình vào một cái gì đó bên trong cơ thể và tìm thứ gì đó gọi là tĩnh tại ở bên trong. Tâm bạn và tâm chúng sinh chưa bao giờ chia cách. Người thực hành đúng đắn là người mở rộng tâm để có thể cảm nhận chúng sinh trước. Và từ sự mở rộng tâm mà cảm nhận đó, thì thực ra là họ đã trải nghiệm được sự sâu sắc nhất bên trong tâm hồn mình.
Không một người nào có thể tiến bộ trên con đường này nếu chưa thể trút bỏ được lòng oán hận. Lòng oán hận sinh ra khi ta không thể cảm được những đau khổ lẫn thế khó/cái khó của người khác. Còn một khi ta thấy rõ mỗi chúng sinh đều đang mang trong mình những tổn thương, những yếu đuối, lẫn sợ hãi được che chắn rất kỹ càng đằng sau những lớp mặt nạ tinh tế, thì lúc ấy, tự dưng ta không còn có thể oán hận được nữa. Thay vào đó, lúc này, tâm được chuyển hóa thành lòng trắc ẩn. Ta tự dưng thấy rất thương họ.
Tại sao tôi nói rằng lòng trắc ẩn sẽ khiến cho bạn tiến rất xa trên hành trình này? Bởi khi người ta có lòng trắc ẩn, nghĩa rằng sự oán hận bên trong họ được trút xuống. Khi sự oán hận trút xuống, bên trong con người đó nhẹ nhõm và thanh thản. Khi con người đó trở nên thanh thản, tự dưng họ không còn nhiều ham muốn. Khi không còn nhiều ham muốn, tự dưng con người đó không còn nhiều mơ hồ. Vậy, hãy bắt đầu bằng sự quan sát chúng sinh và cảm nhận họ. Để bạn thấy, tất cả những gì mà chúng sinh trải qua, nếu bị phụ thuộc vào điều kiện, đều là khổ cả. Lúc ấy, bạn mới thấy, một người chọn phụ thuộc vì chưa mạnh. Một người chọn thoải mái, vì yếu đuối. Đứng trước những chọn lựa ấy của chúng sinh, bạn không trách hay không khen, bạn nhìn ra được nguyên lý vận hành của tâm trí, và cách nó điều khiển một con người.
Tâm trí là thế gian. Bạn quan sát thế gian, là đang quan sát chính bề mặt tâm trí mình. Và sau đó, khi chín muồi, tâm bạn chọn lắng xuống an nghỉ vì bạn đã thấm bản chất của thế gian chỉ gói gọn trong từ khổ. Nếu không có sự quan sát thế gian đó, bạn không đi sâu được. Vì cái cảm đó chưa đủ chín để rụng. Và khi một con người không thể cảm, con người đó không thể yêu thương.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.