vì sao tâm không bình yên?

Người ta hỏi rằng, vì sao một số người lại có thể thiền dễ dàng nhưng trong khi đó có những người cố gắng mãi, loay hoay mãi, đọc rất nhiều kiến thức tâm linh nhưng dường như chưa từng có một trải nghiệm thực sự bình yên trong nội tâm? Một trải nghiệm bình yên mà không hề nương nhờ vào đối tượng. 

Người viết trả lời với một ví dụ như thế này. Khi đã đến lúc phải đi vệ sinh, bạn đi vệ sinh. Đó là một cái muốn, một nhu cầu bức thiết của cơ thể. Bạn lắng nghe, đón nhận nó mà không chống đối. Nhưng chỉ cần bạn chống đối điều đó, phớt lờ nó, kiểm soát nó, chất độc đó sẽ tồn đọng trong cơ thể, gây khó chịu, và đủ lâu thì thành bệnh. Nó khiến cho bạn không yên một chút nào. Điều này tương tự với tâm trí của nhiều người. Có những cái muốn bức thiết nhưng không chịu hành động thực tế. Cứ ngồi lì ở đó, đầy sợ hãi ảo tưởng, đầy chống đối, một cách vô thức, một cách cố chấp.  Có những cái muốn độc hại nhưng lại không nhận ra, mà cứ thế khiến tình trạng tẩm bổ chất độc vào mình ngày mỗi ngày thêm nặng nề. Nguyên nhân của một tâm trí không yên là do chứa kho chất độc hại quá nặng nề. 

Bạn cứ thử nhịn đi vệ sinh 15 phút thử xem, bạn sẽ bứt rứt không yên đâu. Bạn nhìn ra được, có những cái muốn, cái nhu cầu rất là cần thiết. Bạn trì hoãn hay bỏ qua nó nhiều lần thì sẽ thành bệnh. Nhưng có những cái muốn thuộc về ham muốn chỉ để nhằm chiều chuộng cái thân này, chiều chuộng ảo tưởng thêm về cái tôi là ai đó, nhưng bạn vẫn cố chấp theo nó, thì nó vẫn cứ tẩm độc thêm cho tâm trí. 

Vì sao tâm trí người này dễ bình yên? Vì sự hiểu biết về nhu cầu tự nhiên và ham muốn bên trong anh ta đã thực sự rất rõ ràng. Và giờ đây, anh ta chẳng còn nảy "ham muốn" nào với thế gian này nữa nên tâm trí anh ta thực sự bình yên. Nhưng hãy nhìn xem, bên trong bạn nếu vẫn còn tràn đầy ham muốn mà lại không được nhìn ra, bạn cứ cố kìm kẹp chúng, cố nén chúng vào, cố tránh chúng đi, thì bạn không thể yên chút nào. Và cũng vậy, bên trong bạn có những cái muốn rất bức thiết cho sự lành mạnh của thân thể lẫn tâm hồn, nhưng bạn cứ từ chối để hành động theo đó, bạn cũng sẽ chẳng yên chút nào cả. 

Hãy tĩnh và tỉnh táo trở lại, để thực sự lắng nghe chính mình. Có những thay đổi cần hành động ngay đấy. Và cũng có những ham muốn nguy hiểm cần phải được nhận ra để dừng lại ngay đấy.

Có một câu chuyện về một vị cư sĩ biết sư phụ mình có một khoảng thời gian tu hành khổ hạnh trong hang động và đắc đạo. Anh ta liền khởi tâm muốn làm theo thì lập tức sư phụ bèn khuyên: "Nó chẳng có ích gì với anh đâu, vì tâm anh còn nhiều dính mắc với gia đình con cái lắm. Anh sẽ chẳng yên thân và yên tâm khi ngồi trong hang, dù chỉ là một ngày. Suy nghĩ về thế gian trong anh vẫn còn rất nhiều. Hãy dùng cái thân này đi chăm lo cho gia đình trước, những cái muốn thế gian còn dang dở vẫn hãy để thân thể này được hoàn thành. Điều cần nhớ là tâm luôn hướng nội, ý thức tĩnh lặng và không bám chấp 'tôi là người làm', thì anh sẽ nhận ra chân ngã không bao giờ tách rời khỏi thế gian."

Thật vậy, chúng ta nghĩ rằng, chỉ cần ngồi yên, ép tâm trí quay vào trong rồi những ham muốn cũng đi qua. Không hẳn vậy. Nó không hiệu quả với hầu hết mọi người, nếu không muốn nói là 100%. Bạn không thể ép tâm trí hãy yên trong khi cái việc buồn đi vệ sinh đó không được hành động thực tế. Như vậy, rõ ràng, các hoạt động của thân thể này không đi ngược lại với chân ngã. Nó vẫn cần làm việc, nó vẫn cần hoạt động, nó vẫn phải được trải nghiệm những nhu cầu bức thiết nào đó cho sự sinh tồn, thậm chí phải để cho nó trải nghiệm những cái muốn khởi lên bởi tâm trí để rồi ngộ ra sự thật cần thiết. Điều tiên quyết là tâm phải hướng nội, thực sự ý thức, và không chấp "ta là người làm".



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.