hiểu biết thực sự
Tại sao đọc sách tâm linh nhiều, nhưng khi gặp chuyện, bạn vẫn tràn đầy ảo tưởng và đau khổ? Đây là một tình huống thực tế mà nhiều người mắc phải. Họ có thể đã ngấu nghiến rất nhiều những cuốn sách phổ biến viết về tỉnh thức trên thị trường, nhưng khi va chạm chuyện đời, dường như toàn bộ mọi kiến thức mà họ nói rằng "tôi biết điều đó" lặn đâu mất tăm. Họ vẫn thường xuyên phải vật vã với những suy nghĩ điên đảo, cảm thấy chán chường và tự trách chính mình về mọi thứ, đôi khi rơi vào một số tình trạng uể oải, sân hận, ham muốn thiếu kiểm soát. Vậy, những gì mà họ đọc, và họ nói rằng họ biết, cũng là một loại ảo tưởng.
Cách đây không lâu, một thiền sinh chia sẻ với người viết rằng: "Khi em chia sẻ, cái ngã cứ liên tục nói cái này biết rồi, nguyên lý này cũng biết rồi, và thế, cả một buổi, cái đầu không yên chút nào, và không lắng nghe được gì." Đây là vấn đề của một cái ngã tham đắm kiến thức, nghe để tích lũy chứ không phải là để thực sự cảm nhận và thẩm thấu. Bằng cách này, cái ngã sẽ đánh lừa bạn rằng "nó biết toàn bộ kiến thức rồi, nên khi nghe một cái gì đó tương tự, một diễn giải trùng khớp nguyên lý..." nó sẽ ghi nhận và phán xét điều này dựa trên kho ký ức. Và thế, một tâm trí như vậy không thể quay vào trong, không thể tĩnh lặng vì nó liên tục bám chấp vào thứ được nghe, thứ được đọc, chứ không phải là sự lắng nghe rỗng lặng.
Như người viết từng chia sẻ, không có cái gì được gọi là mới thực sự ở thế giới hình tướng. Một thứ được gọi là mới ở thế giới này, là nó phụ thuộc vào cái được gọi là cũ đối với người nhận thức (ego). Khi người nhận thức biến mất, thì không có cái gì được gọi là mới hay cũ. Cũng như vậy, thế giới này xuất hiện phụ thuộc vào người nhận thức (tâm trí). Khi tâm trí biến mất, thì thế giới được nhận thức đó cũng đồng thời biến mất. Sự thức tỉnh đòi hỏi bạn phải khám phá điều gì là mới mẻ thực sự, là hiện tại thực sự, là sự thật thực sự, mà không bị phụ thuộc? Đó chỉ có thể là vô hình tướng. Nhưng cái mà bạn gọi là hiện tại ở thế giới này, cái gọi là mới mẻ ở thế giới này, cái gọi là sự thật ở thế giới này, thực sự tương đối. Sự thức tỉnh đòi hỏi chúng ta phải nội chứng, vậy cái gì là tuyệt đối. Vì chỉ có nội chứng sự tuyệt đối thì mới không có khổ não.
Thứ bạn đọc và thứ bạn nghe chỉ là chất dẫn và sự kích hoạt. 100 người thức tỉnh thực sự có thể diễn giải ngôn từ khác nhau nhưng nguyên lý thì hoàn toàn giống nhau. Và bằng cách đi phân tích ngôn từ của từng ông một, thì bạn sẽ biến mình thành công cụ của bản ngã trong việc vô tình trở thành một vai diễn là nhà phân tích ngữ nghĩa. Nguyên lý luôn là: đối tượng được nhận thức không quan trọng bằng chính sự nhận thức. Người này có thể quỳ lạy một hòn đá cả cuộc đời, mà không được gọi là mê tín hay ngu muội, nếu ý thức bên trong anh ta thực sự hướng nội, tràn đầy sức sống, thiêng liêng, và tình yêu.
Con đường tinh thần đòi hỏi sự thẩm thấu. Ban đầu, nhiều người bước vào hành trình này như một kẻ đói khát muốn mau mau hiểu hết tất cả mọi sự. Họ đi tìm sách, đi tìm thầy, và cứ thế, họ liên tục lật hết trang sách này đến trang sách khác. Nhưng họ nhầm lẫn rằng cái tích gom kiến thức là hiểu. Nhưng sự hiểu biết không phải như vậy. Nếu sau bao nhiêu cuốn sách bạn đọc mà bạn nói bạn hiểu rồi, thì tại sao bạn vẫn đau khổ, lòng vẫn tràn đầy bất an, lo lắng? Chỉ cần quay về và thực sự nhìn rõ, một cách trung thực, bạn sẽ dễ dàng nhận ra, cái hiểu trong tâm linh không hề là chỉ ở bề mặt tâm trí. Nó cần một tâm trí đủ tĩnh lặng để quan sát, để thực sự thấy chân tướng của cái ngã, và thông qua vô vàn điều kiện thế gian đa dạng, nó càng trở nên dấn sâu vào bên trong thay vì hướng ra ngoài.
Và vì sao, điều kiện thế gian đa dạng lại thực sự quan trọng trong sự tu tâm? Hãy chờ bài viết tiếp theo nhé.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.