sống can đảm và thực tế
Có những giai đoạn bạn đã trốn chạy nhưng bạn có lý lẽ cho sự chọn lựa đó đến nỗi bạn không nhận ra rằng đó là sự bỏ trốn. Bạn muốn trốn khỏi ngôi nhà của mình. Bạn muốn thoát vai một người chồng/vợ, một người cha/mẹ, hay một người con... Nhưng sau tất cả, Thượng Đế vẫn kéo bạn trở lại nơi bạn đã từng ám ảnh và muốn rời đi nhưng không rời được. Vì trách nhiệm dang dở vẫn ở đó. Bóng tối tâm thức vẫn ở đó và ý thức cao hơn thôi thúc bạn phải thấy, phải can đảm đối diện. Người viết muốn nhấn mạnh, con đường tâm linh phải là con đường của một ý thức thực tế, hiểu biết, can đảm và tràn đầy tình thương. Khi bạn ám ảnh bởi việc bỏ mặc một điều gì để chạy theo một điều gì có vẻ ngược lại, rốt cuộc là bạn luôn mang theo cái bóng của nó. Bạn đâu thể tự do được, phải vậy không. Như bạn đi theo đạo, bạn bỏ chuyện đời, cái bóng đời cứ ám ảnh tâm trí bạn mãi, mãi.
Những lúc thân thể bạn rã rời và mỏi mệt, chắc chắn trí tuệ cao hơn bên trong bạn sẽ thôi thúc cho bạn phải nghỉ ngơi. Nếu bạn bước vào một nơi tràn đầy chất độc hại, trí tuệ đó cũng sẽ ra tín hiệu cho bạn phải lập tức rút khỏi như khi tay bạn suýt nữa chạm vào lửa thì ngay lập tức liền có một sự thụt lại rất nhanh chóng như một bản năng. Nhưng người viết muốn nhấn mạnh về việc chúng ta đã nhiều lần chạy trốn khỏi điều gì đó bởi vì nỗi sợ hãi tâm lý điều khiển, và chúng trao cho bạn những lý lẽ thuyết phục đến nỗi bạn nhìn không ra lòng can đảm thực có đã bị che lấp đến cỡ nào.
Người viết đã từng khuyên một số người bỏ việc, nhưng không phải là khuyên nhủ họ chạy trốn khỏi nó như một kiểu sợ hãi mang tính tâm lý. Vì cả tâm hồn lẫn thể xác họ đã kiệt sức hoàn toàn trong thứ công việc đó, nếu không có một sự thay đổi, hay đơn giản là một quãng nghỉ đủ, năng lượng trong con người đó sẽ cạn kiệt, và khi năng lượng bên trong một người đi đến chỗ cạn kiệt, ý thức không thể sáng được. Nhưng từ bỏ một nơi khiến họ kiệt quệ không có nghĩa là đi đến chỗ tìm kiếm một điều gì đó khiến họ thoải mái tâm lý. Vì đó là một con đường ngược lại, không phải là trung đạo. Bạn không nên để cho tâm trí mình bị phụ thuộc vào điều gì, mang đến cho bạn sự kiệt quệ hay là sự thoải mái. Điều đó đòi hỏi ý thức bạn phải hết sức tỉnh táo để nhận ra, rằng, sự nuông chiều bản thân là sự tha thóa của tâm thức. Ngày nay, con người nuông chiều bản thân bằng đủ thể loại, và xã hội phát triển theo hướng nuông chiều con người, khiến cho họ ngày càng trở nên lười biếng đủ thứ: lười lao động, lười suy nghĩ, thói quen ỷ lại, sự nhu nhược...
Con người này sinh ra như một công cụ, và mỗi công cụ luôn có những trách nhiệm riêng của nó. Là một người con trong gia đình, bạn cần chu toàn bổn phận đó tốt nhất với trí tuệ sáng. Là một người cha, mẹ, anh, chị, em cũng tương tự như vậy. Chu toàn trách nhiệm luôn là bài học khó với tất cả, vì tâm trí nhân loại thường sợ hãi trách nhiệm vì trách nhiệm là gánh nặng. Và gánh nặng vốn là điều mà bản ngã vô cùng ghét. Nhưng để tô màu cho cái ngã thêm lung linh, có người đã hoàn thành trách nhiệm với niềm tự hào cá nhân, có người thì lại chối bỏ để tìm kiếm sự thoải mái và vuốt ve ích kỷ, có người hoàn thành qua loa, có người không đủ trí tuệ để biết phải hoàn thành nó như thế nào... Bạn thấy mỗi sinh mệnh trong vũ trụ bao la này, mỗi một chúng đều có những đặc điểm điển hình riêng, tương ứng với "công cụ" riêng không thứ nào giống thứ nào. Nếu bạn chưa nguôi ngoai với chuyện đời, tức trong thâm tâm vẫn còn cái muốn với nó, thì bạn phải tận dụng thể xác này để tròn vai mà ý thức sáng tỏ để không chút ám ảnh thêm nào. Người viết gọi đó là cách sống thực tế, không trốn chạy, không chống đối, hoàn toàn can đảm, và với sự can đảm đó, đã là sự trút bỏ gánh nặng hiệu quả nhất.
Bạn có thể đi đâu, một mình tĩnh lặng, một thời gian; nhưng hãy tận dụng khoảng thời gian đó thật tốt, để quan sát, để ngắm nhìn, tất cả, từ bên trong nhìn ra. Nhưng hãy nhớ, còn thân xác là còn những "rào cản", những "trách nhiệm" và "ràng buộc/liên kết". Bạn phải đối diện với tất cả chúng, và đặt câu hỏi: liệu điều gì gây nên những ngột ngạt này? Thứ gì nói rằng đây là gánh nặng, và thứ đó đến từ đâu? Rồi tâm thức bạn sẽ nhấc bổng khỏi những đống rối rắm đó, và tầm nhìn càng rộng thì chật hẹp càng bớt.
Người viết không kêu gọi cho một trào lưu sống nào, một sự chuyển đổi nào về môi trường; mà điều mà chúng ta cần là sự đầu hàng hoàn toàn. Đầu hàng là gì? Có nghĩa là một sự đón nhận, chấp nhận mọi sự đang là mà không có một chống đối, sợ hãi, trốn tránh, kiểm soát nào cả. Có như vậy, sức mạnh nội tại mới thực sự được trải nghiệm từ bên trong. Và bạn mới có khả năng để đứng vững giữa thế gian đầy nhiễu nhương này.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.