tỉnh thức giữa thế gian

Đời sống thế gian này được thiết kế có mục đích thiêng liêng của nó. Nó là bể khổ, như Đức Phật có chia sẻ. Để thực sự nội chứng cái gọi là yên bình nội tại, bạn phải kinh qua mọi phiền muộn nhân thế. Và phiền muộn nhân thế bao gồm khổ trên thân, ham muốn, oán hận, si mê. Và cái mà bạn gọi là hạnh phúc trong yêu đương, hạnh phúc mẹ con, hạnh phúc gia đình, sung sướng thoải mái trong dịch vụ tiện nghi, thỏa mãn vì địa vị danh lợi... từ tầm nhìn tỉnh thức, đó đều là khổ. Vì mọi xúc cảm-cảm giác đó đều phải phụ thuộc vào đối tượng để mang đến, và chỉ cần đối tượng biến đi hoặc thay đổi không theo ý bạn, thì lập tức quả khổ xuất hiện. 

Có một sự thật điển hình là, bạn càng thu về hạnh phúc trong một mối quan hệ/một đối tượng nhiều bao nhiêu, thì khi mối quan hệ/đối tượng đó bấp bênh-kết thúc, bạn sẽ khổ - thậm chí cảm xúc não nề kéo dài, tê tái gấp bấy nhiều lần. Đó là lý do, Đức Phật không khuyến khích con người tu tập theo kiểu tích phước, bởi sự hạn hẹp trong tư duy con người thường dựa dẫm vào phước mà hưởng, rồi sau đó, khi cái gọi phước kết thúc, thì quả khổ trổ ra với họ thực sự rất nặng nề. Nhưng họ không thấy được sự kết thúc của một cái gì đó, giống như khi hòa bình, con người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chiến tranh, và khi hạnh phúc sung sướng, con người không dễ gì mà nghĩ đến cái khổ. Họ tham đắm trong việc hưởng thụ, và đó là nguồn cơn của khổ não.

Đời sống thế gian là một lập trình thực sự thú vị. Nó là cuộc chơi lý thú cho người tỉnh thức - nơi anh ta thấy ra chỉ nơi đây mới có đủ điều kiện để soi tận cùng chân tướng của cái ngã. Nhưng đời sống thế gian là cuộc chơi tạo ra nhiều vỡ mộng hay đắc chí tạm thời cho những người chưa có nhiều may mắn để ngộ ra. 

Nếu bạn đi trên hành trình thức tỉnh với mong muốn thu về thành quả, bạn hiển nhiên sẽ càng trở nên vỡ mộng nhiều càng nhiều. Hành trình này không giống như việc đời, rằng bạn làm đất, gieo hạt, chăm sóc và hy vọng thu về quả ngọt. Sự tỉnh thức ngược lại, rằng nó sẵn có, và việc của bạn là nhận ra và đừng chấp vào những niềm tin sai lầm - vào những đối tượng không phải là chính mình. Và chừng nào còn "người tu tập" hay "người thấy" thì chừng đó còn "đối tượng được tu và đối tượng được thấy". Vẫn là phân chia, là nhị nguyên, và còn khổ. Đời sống thế gian, trong đó có thân-tâm trí này, là công cụ của Thượng Đế. Vì để có sự trải nghiệm vô hình tướng (Thượng Đế), thì cần một đời sống hình tướng (thế gian). Và ý thức cần xuyên qua đời sống hình tướng này để kinh nghiệm vô hình tướng. Thân này trải nghiệm đủ mọi vai diễn. Tâm trí này trải đủ mọi cung bậc tham sân si hỷ nộ ái ố. Và ý thức cần soi tỏ đủ mọi ngóc ngách này của thân tâm trí mà không chút bám dính để thực sự thấu hiểu chân tướng. 

Đời sống hình tướng là chìa khóa, và ý thức vào TOÀN BỘ nó, là sự mở khóa. Vậy nên, đừng cố gắng để trốn tránh thế gian, điều đó chỉ đi ngược lại với ý muốn của Thượng Đế. Hẳn là bạn đã biết câu, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Bởi sự thật của cuộc đời này là khổ, dù có tránh được cái được gọi là khổ bên này, thì bạn cũng sẽ gặp cái khổ ở một nẻo khác, thậm chí là khổ hơn. Chưa kể, phản ứng trốn tránh đó tạo nên một dấu ấn sợ hãi bên trong bạn. Bên trong bạn càng tích nhiều sợ hãi, thì khi khổ có chút xíu thì bạn liền cảm thấy cái khổ đó mạnh hơn nhiều so với một người can đảm. Như vậy, giờ thì bạn biết vì sao bậc cao nhân có thể trải đủ nghiệp quả thậm chí gánh nghiệp cho chúng sinh mà tâm vẫn khinh an mát mẻ rồi. Vì thứ gọi là sợ hãi - vốn là ảo tưởng - đã không còn có thể ám ảnh họ. Vậy nên, nếu bạn muốn đi trên hành trình này một cách nghiêm túc, đầu tiên hãy rèn cho mình sự can đảm, mở rộng vùng an toàn. Đó là cách hiệu quả duy nhất để có thể đương đầu với tất cả mà tâm không khởi gì cả. 

Nỗi sợ hãi thu hút những thứ mà nó sợ. Sự tỉnh thức là đi ngược với nỗi sợ hãi. Chừng nào còn bám dính chút xíu sợ hãi, nó vẫn sẽ là một cản trở để thấy ra sự thật. Thầy Minh Tuệ nói đúng đó, rằng khi niềm khao khát tâm linh đủ mãnh liệt, nó sẽ buộc thân thể lẫn tâm trí này không còn đưa ra lựa chọn "an toàn cho một cái ta nhút nhát". Ngài ra ngoài, để thân thể này đối diện với đa dạng điều kiện thế gian. Hẳn nhiên, trước đó, ngài đã có một khoảng thời gian tịnh tâm đủ ở trong một môi trường ổn định (chùa), nhưng điều kiện này là quá lý tưởng đến nỗi những thói quen tâm trí tiềm ẩn không thể trỗi dậy và được thấy chân tướng và được giải phóng. 

Ban đầu, chân ngã thôi thúc bạn trải nghiệm như một cái ta giữa thế gian, nếm đủ mọi hỷ nộ ái ố tham sân si, và nếu bạn bắt đầu thức tỉnh và cảm nhận tầm quan trọng này, chân ngã thôi thúc bạn buông bỏ, và chọn môi trường phù hợp với nhận thức mới này nhằm kích hoạt sự cảm nhận tĩnh lặng và nội quán. Và sau đó, khi bạn đã có đủ hiểu biết, đủ can đảm, đủ trưởng thành, nó lại thôi thúc bạn hãy là cánh chim tung bay giữa bầu trời, đừng sợ hãi, hãy đối diện với nhân thế, "hoàn thành những nhiệm vụ thế gian còn dang dở". Rồi, sự đại ngộ xảy đến như chớp, còn trước đó bạn sẽ lại thấy như thể một hành trình dài. 

Thật thú vị! 

Nó không dễ dàng, nhưng nếu bạn bắt đầu hiểu rằng thân thể và tâm trí này chỉ là công cụ, bạn sẽ đầu hàng (surrender) và cách này giúp bạn đón nhận được tất cả mọi sự. Khi đón nhận mọi biến đổi, không có ý muốn cá nhân, hiểu rằng tất cả là ý muốn Thượng Đế, tâm trí không còn cố chấp chống đối phản kháng nên lập tức nhập nguồn tĩnh lặng. Khi suy nghĩ trỗi dậy, không có cách nào hiệu quả bằng truy tìm nguồn gốc của nó. Suy cho cùng, chẳng có cái gì gọi là tu luyện để trở thành, mà chỉ là nhớ lại bản chất của mình thực sự là ai.







No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.