thái độ vô tâm
Bản ngã là thứ đi phá hoại, rồi lại là thứ đi tìm cách giải quyết cho những thứ nó đã gây tai họa, rồi nó lại tự chìm trong đau khổ cho những động cơ tạo tác hành vi của nó. Quả là một vòng luẩn quẩn.
"Động quen rồi nên bây giờ tĩnh không chịu được" - nó thật đúng với phần lớn con người ngày nay.
Tất cả mọi thứ diễn ra đều tuân theo quy luật trời đất, là quy luật cân bằng. Mọi kiểm soát-kìm nén đều trả lại một lực đẩy ra tương ứng, và lực đẩy đó thường dấy lên rất nhiều tổn thương và mất mát.
Hôm đó, một người bạn ở làng dẫn người viết đi vào một con suối trong rừng. Ở đó, chúng tôi ngắm nhìn đầy kính ngưỡng sự bí ẩn và linh thiêng của cánh rừng trải dài bất tận, tiếng suối chảy róc ra róc rách giữa khoảng trời mênh mông khôn cùng. Cái nhìn đó vô hạn, cái cơ thể tan hòa vào ý thức vô hạn, đến nỗi mất đi toàn bộ mọi ý niệm, mất đi tất cả, nó là thế, mà lại là tất cả.
Tình yêu là khi mà tâm tưởng bạn ngừng nói yêu, ngừng nghĩ về yêu, ngừng nghĩ về đối tượng được yêu...Và thực sự hiện hữu hoàn toàn. Nhưng thế gian thường cất lời yêu dễ dàng như một trò đùa và để lại tổn thương cho chính mình và quá nhiều chúng sinh. Chúng ta để cho cái đầu náo loạn liên tục và ảo tưởng bản thân đang là như thế, phải hành động ra sao đó để gỡ rối, và tự đưa mình vào huyễn cảnh thê thảm. Mọi vấn đề đều là do cái bản ngã vẽ vời. Nhưng tình yêu là khi tâm chúng ta tĩnh tại. Đừng chạy theo ảo tưởng, hãy trở về nhà và an nghỉ!
Một khi bạn còn nhìn suy nghĩ là "tôi, của tôi", bạn sẽ không đủ bao dung. Bạn cần nhìn suy nghĩ là "họ" và thế ý thức bạn tự nhiên khách quan. Hãy thông cảm cho "họ". Và bạn sẽ tự dưng thong dong và tự tại ngay cả những suy nghĩ tự động phát sinh theo bất cứ chiều hướng nào. Bạn có khả năng bao dung, và thế, bạn không sợ, bạn nhẹ nhõm về nhận thức. Quay vào bên trong, thứ đầu tiên bạn cần kinh nghiệm là rộng mở. Tầm nhìn phải thực sự bao quát-bao dung, thì mới có thể định tĩnh. Khi không thể bao dung, không tĩnh được. Bạn sẽ luôn sân. Bạn sân với bất cứ điều gì diễn ra bên trong. Bạn cho rằng chúng đang quấy phá bạn, làm bạn mất đi sự yên lòng. Nhưng rõ ràng, bạn không bao giờ mất đi sự tĩnh tại. Chỉ là bạn quá bận tâm đến những gì đang diễn ra, bạn quá bận tâm đến những thay đổi, bạn đồng hóa vào cái gì đang diễn ra trên thân-tâm là mình và của mình. Bạn không nhìn chúng như là "họ". Khi bạn nhìn mọi thứ là "họ" (they). Bạn không dính chấp với họ. Sự vô tâm này thực sự hữu ích.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.