chú chó biết thiền

Chú chó Jackie được mang đến tu viện của Bhagavan Maharshi khi còn nhỏ. Nó khác hoàn toàn với những chú chó khác. Jackie sống suốt cuộc đời quanh Bhagavan như một nhà tu (sadhu). Nó luôn ngồi trước Maharshi và luôn chú tâm một cách mãnh liệt vào ánh mắt của ngài. Bất cứ lúc nào được cho ăn, nó luôn chờ đợi Bhagavan dùng trước rồi mới bắt đầu phần ăn của mình. 

Có một lần, khi đám đông tín đồ vây quanh Bhagavan, và vẫn như thường lệ, Jackie luôn đắm ánh nhìn vào sự hiện diện tĩnh lặng được thể hiện qua đôi mắt của Maharshi, thì bất ngờ có một con chó hoang chạy đến. Jackie bị phân tâm bởi điều đó và bắt đầu sủa. 

Bhagavan nhẹ nhàng nói nó: "Hãy nhắm mắt lại. Chỉ đơn giản là con hãy nhắm mắt lại. Nếu làm như vậy, con sẽ chẳng còn thấy con chó kia đâu."

Jackie lập tức nghe lời, tiếng sủa biến mất, trong khi một phần đám đông vẫn còn bị phân tâm và nhìn ngó con chó hoang mới đến. 

Tâm trí phần lớn mọi người thường hướng ra ngoài và bị phân tâm bởi các đối tượng trong thế giới hình tướng. Chúng ta vô tình hay hữu ý trở thành một nhân vật trong vở kịch mang tên cuộc đời. Ý thức thuần khiết mở các giác quan ra thế giới hình tướng. Ý thức bị lạc vào thế giới này và từ đó chúng ta quên mất ý thức chính bản thân mình. 

Khi Jackie bị phân tâm bởi vì hướng sự ý nhìn vào con chó mới đến, Bhagavan nói nó nhắm mắt lại để thấy rằng lúc này, chú chó biến mất khỏi tâm trí Jackie. Hay có thể nói rằng, Jackie bị phân tâm không phải vì chú chó mới đến mà tâm trí nó bị lạc vào hình ảnh con chó đó thông qua giác quan mắt. Khi giác quan mắt này khép lại, con chó kia biến mất khỏi tâm trí Jackie. Như vậy, con chó kia không phải là nguyên nhân của sự phân tâm mà là vì ý thức Jackie hay đám đông tín đồ bị hướng về hình ảnh con chó kia trong tâm trí họ. Khi con chó xuất hiện trong tâm trí, nó là ảo ảnh.

Chúng ta nghĩ rằng con người là động vật bậc cao và mới có khả năng giác ngộ. Nhưng sự tự cao này sẽ là chướng ngại cho sự rộng thoáng tâm trí bên trong bạn. Nếu để ý sẽ thấy khi bạn nhìn vào ánh mắt chú chó, nó cũng có xu hướng nhìn vào ảnh mắt bạn và lúc này không phải mắt nhìn mắt mà là ý thức thuần khiết hay sự hiện diện bên trong bạn và nó là một. Nó cảm nhận được sự hiện diện thông qua sự hiện diện bên trong bạn. Nhưng với nhiều người, điều đó vẫn khó có thể xảy ra vì họ bị vướng bận bởi rất nhiều tư tưởng. Họ dễ bị phân tâm. 

 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.