thực và thương
Khi cuộc sống dễ dàng, bạn thơ mộng và lý tưởng hóa mọi thứ.
Khi cuộc sống trở nên khó khăn với bạn, bạn bắt đầu được thôi thúc để phải sống thực tế, can đảm và đối diện. Và khi cảm thấu được bể khổ chúng sinh, sự thực tế đó đi kèm với tình yêu thương, và sự hiểu biết. Người viết gọi, khi đó mới là lúc bạn bắt đầu đi vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành nhận thức. Vì sự tiến hóa nội tại đồng nghĩa với thức giấc.
Khi cuộc sống trở nên khó khăn với bạn, bạn bắt đầu được thôi thúc để phải sống thực tế, can đảm và đối diện. Và khi cảm thấu được bể khổ chúng sinh, sự thực tế đó đi kèm với tình yêu thương, và sự hiểu biết. Người viết gọi, khi đó mới là lúc bạn bắt đầu đi vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành nhận thức. Vì sự tiến hóa nội tại đồng nghĩa với thức giấc.
Trong số tất cả các anh chị đang đọc đây, dường như rất nhiều người trong chúng ta đã từng có một nỗi ám ảnh về những gánh nặng cuộc sống. Chúng ta có lẽ cũng đã từng đi tới các khóa thiền, vài ngày, vài tuần, hay vài tháng, hay vài năm. Nhưng rồi sau đó, tâm thức anh chị vẫn rất loay hoay. Sự loay hoay đó đến từ việc, anh chị đã có những trốn tránh và không đối diện ngay từ ban đầu. Anh chị hoang mang, không biết phải sống với cuộc sống này như thế nào, phải làm gì với những mơ hồ, hỗn độn nội tại... Sự bất lực của một tâm thức không yên, vẫn còn nhiều gợn đục hay thiếu phước đức để có những soi sáng, chỉ đường.
Người viết nhớ có một khoảng thời gian, người viết đã từng hai lần đăng ký lưu trú dài hạn như một cư sĩ tại một rừng thiền ở Sri Lanka. Nó là một ngôi trường cổ nằm sâu trong rừng, rất lý tưởng với nguyện vọng của người viết. Nhưng cả hai lần đều không thành công. Lần thứ nhất, cơ duyên không được hồi đáp. Lần thứ hai được hồi đáp, nhưng mẹ bệnh nặng nên người viết phải trở về và chăm sóc mẹ trong nhiều tháng. Thời gian đó, việc đi tới bệnh viện như cơm bữa. Chứng kiến mẹ nói riêng và chúng sinh nói chung điên đảo, quằn quại trong những căn bệnh hiểm nghèo, khiến ý thức người viết "đằm" xuống rất sâu. Hiếm có gì khắc nghiệt bằng một thân thể tàn tụy, bởi tâm trí bị ràng buộc với nó là đầu tiên và mạnh nhất. Đó là thời gian người viết có những đêm mất ngủ dài, những đêm giá lạnh nằm ở hành lang bệnh viện cùng với hàng trăm con người khác để chờ tin tức thân nhân, những ngày liền ốm nằm vật vã vì kiệt sức, và có những thời điểm không thể kiềm chế được sự tức giận, chán nản nảy sinh trong lồng ngực mình. Khi bạn vào một khoa mà phần lớn người bệnh đều bị ảnh hưởng não (tai tiến, đột quỵ, tai nạn...), bạn mới hiểu cái điên bên trong con người không hề có biên giới là như thế nào và nó có tính sóng lan tỏa và ảnh hưởng ra sao. Rồi lúc đó, bạn mới hiểu thấu nỗi khổ niềm đau của chúng sinh khốc liệt, và việc xoa dịu nỗi thống khổ của họ tốt đẹp hơn bất cứ điều gì khác trong vũ trụ bao la này. Bạn bắt đầu chấp nhận sự điên rồ nhất ở một con người, không phải vì bạn bất lực, mà từ rất sâu xa bên trong tâm thức bạn, đã có một sự hiểu biết sâu sắc đó là bản chất của tâm trí, ở ngưỡng bệnh hoạn không biên giới của nó.
Môi trường bệnh viện, khiến người viết tỉnh ngộ đến nỗi không thể lý tưởng hóa bất cứ điều gì khác, không còn chọn lựa, không biết cái gì là tươi đẹp hơn cái gì, lúc đó chỉ biết rằng, ồ Đức Phật nói đúng đó: cuộc đời là bể khổ. Những người lý tưởng hóa đời sống tu hành, đời sống đạo, khiến đám đông như mê mẩn và như bị thôi miên trong đó, khiến họ mải đeo đuổi những lý tưởng tu hành nom vẻ đẹp đẽ, đầy hứa hẹn, mà thực chất là chưa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ màu hồng dài đằng đẵng. Sự hân hoan vui mừng không xuất phát từ sự hiểu biết chín nguồi, thường là tự thôi miên mình bằng những lễ nghi/hình ảnh đẹp đẽ mà thiếu vắng trí tuệ lẫn cảm thông.
Nhưng sự khắc nghiệt của đời sống này không khiến người viết trở nên gai góc theo nghĩa tiêu cực, mà trở nên thực tế hơn theo một cách rất chia sẻ và cảm thông. Trước những bệnh hoạn của tâm trí con người, người viết thương hơn là trách. Trước những đau khổ của thân nhân, người viết sớt chia nhưng dần dần không bị chi phối bởi cảm xúc. Nó thực sự rất khó khăn các bạn ạ! Vì nghiệp cảm xúc giữa các thân nhân trong gia đình thường vô cùng mạnh mẽ. Sợi dây ấy chằng chịt qua nhiều đời kiếp. Khi mẹ người viết bị bệnh, nó thực sự rất gian nan cho cả đại gia đình vì não mẹ không còn bình thường nữa. Nó nhạy cảm với mọi thứ. Sự ngông cuồng của nó vượt giới hạn của những con người chưa có sự hiểu biết về tâm trí và chưa va vấp với những cung bậc "kỳ lạ" và "khủng khiếp" đó. Hơn thế nữa, làm việc với một người không còn sự bình thường ở đầu óc quả thực là nan giải.
Khi chia sẻ về đạo, người viết luôn nỗ lực để có thể mang đến cho các bạn một tầm nhìn thực tế, và một cách sống thực tế, trí tuệ và yêu thương nhất có thể. Các bạn có thể có nhiều kiến thức về đạo, nhưng nó chỉ là một đống rác nếu nó không được sống. Mà để được sống đạo, người ta cần hòa vào cuộc đời can đảm đối diện trực tiếp với nó để có thể thấm đạo là gì. Người viết đã gặp rất nhiều khó khăn trong hành sự ở đời, có những ích kỷ, có những oán giận, có những tham lam, và sau tất cả, người viết không có lựa chọn nào khác ngoài nhìn thẳng đến nỗi xuyên thủng chúng. Có một số thời điểm trong cuộc sống người viết, mỗi lần đi ngủ, có những lúc chỉ muốn một giấc ngủ thật dài, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tâm thức bạn đã bao giờ trải qua những dữ kiện đầy tăm tối như vậy? Cái gọi là bóng đen linh hồn? Nhưng thứ vực dậy không phải là một sự cố gắng đầy đau đớn, mà chỉ đơn giản là một sự bình tĩnh, trầm tĩnh để nhìn lại và để phản tỉnh. Những hạt giống ác trong tiềm thức sẽ dễ dàng trỗi dậy khi nghịch cảnh xảy đến, chúng sẽ trồi ra, có thể nảy mầm rồi, nhưng đừng bao giờ để chính mình bị ám ảnh trong những sai lầm, và trong bóng tối. Sự trầm tĩnh, bình thản, dủ chỉ một chút thôi, sẽ khiến bạn bừng tỉnh ngộ. Phần lớn tất cả mọi người không trải qua một cú nổ tâm thức (đại ngộ), mà sẽ là sự thẩm thấu, từ từ, nhưng nếu càng kiên nhẫn, thì càng sâu. Và khi đã ngộ sâu rồi, thì không còn quay lại được con đường cũ của tâm trí nữa.
Khi nhìn lại những sóng gió đã qua, quả thực người viết không còn thấy chút nặng nề nào, và cứ có cảm giác rằng chẳng có gì đã xảy ra cả. Thế giới chúng ta đang trải qua những điên loạn tâm thức, những cuộc "tai biến não" ngày càng gần hơn với mọi gia đình, để chúng ta dần nhận ra tầm quan trọng của việc tự ý thức chính mình để không rơi vào những thác loạn tâm trí.


No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.