lãng mạn

Người ta thường định nghĩa lãng mạn nghĩa là giàu cảm xúc, đắm chìm trong cái đẹp, tạo ra cái đẹp hay những giây phút bất ngờ và nên thơ. Họ cũng nghĩ lãng mạn phải nảy sinh tình yêu, là phải chìm vào cảm xúc yêu đương, là biết tặng quà và tạo cho nhau những tình cảm mặn nồng. 

Và thế, khi họ vừa mới tiếp xúc với kiến thức về tỉnh thức, nào là không còn dính mắc, nào là không chấp vào suy nghĩ, nào là tĩnh tại, không còn luyến ái buộc ràng. Thế là họ đâm ra nghi hoặc liệu tỉnh thức có khiến họ trở nên vô cảm. Nhưng những điều mà họ nghĩ về tỉnh thức chỉ là một dạng hình dung, là một dạng tưởng tượng tỉnh thức là như thế nào đó. 

Lãng mạn là một tố chất của tỉnh thức, là tố chất của đạo. Tỉnh thức không làm người ta khô khan. Chỉ có dính mắc vào một dạng suy nghĩ nào đó khiến ta khô khan. Nhưng tỉnh thức là nhạy bén với dòng chảy cuộc sống. Là cảm nhận mọi chảy trôi một cách trọn vẹn và sâu sắc. Lãng mạn nảy sinh từ sự cảm nhận trong sáng mà tĩnh lặng đó. Sự lãng mạn này không cần phải rèn luyện hay trau dối. Tố chất ấy tự bộc lộ. 

Tặng quà mà không dính mắc vào việc phải nhận lại. Sáng tạo trong nhận biết nên không gây ra sự hủy hoại. Tận hưởng mọi cung bậc đời sống từ mỹ thuật, âm nhạc, thiên nhiên... nhưng không đắm chìm trong những phán xét về nó. Sáng tác mà không rơi vào những dòng tưởng tượng hư vô. Biết vui và biết buồn, biết trân trọng và lưu giữ nhưng lại không hề bị sa vào bất cứ ảo ảnh nào. Sự lãng mạn từ nhận biết không khiến ta trở nên chao đảo, chênh vênh. Sự lãng mạn này không gây nghiện. Nó không khiến ta phải mong mỏi đợi trông từ bất cứ ai, điều gì từ bên ngoài mang tới. Nó tự hiện diện khi chúng ta trọn vẹn với phút giây hiện tại. 

Chúng ta thường tìm kiếm sự lãng mạn theo lý tưởng chủ quan, bám vào những ảo ảnh về nó, mà không chịu trở về thực tại cảm nhận cái đẹp có mặt khắp muôn nơi. Điều này khiến ta trở nên bất mãn và uất hận khi ai đó hay ngoại cảnh không đáp ứng sự lãng mạn như ta mong muốn. 

Dạo bộ trên con đường đất dẫn đến một nông trại bỏ hoang, xa xăm kia là một vài ngôi nhà gỗ bảng lảng trong mây mù trắng xám. Mùa mưa Măng Đen đã bắt đầu. Vào buổi tối, những cơn mưa nặng hạt cứ thế xối xả. Lắng nghe mưa, nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, tĩnh lặng là lãng mạn. Bên trong như mở ra thêm những không gian đón nhận thực tại rộng lớn và đầy biến chuyển. Sự biến chuyển của thực tại như sắc lá qua bao mùa mưa nắng, luôn có trong đó những bất ngờ và tươi mới. 

Chúng ta thường tìm kiếm những thay đổi theo ý mình nhằm thay đổi bầu không khí ngột ngạt bên trong, và xem đó là lãng mạn. Nhưng sự ngột ngạt nảy sinh bên trong mỗi người đến từ việc quá đeo đuổi những lý tưởng, những luồng suy nghĩ huyễn hoặc, những ảo ảnh, những ham muốn chưa được đáp ứng. Guồng xoáy đó khiến không gian tâm thức của mỗi người trở nên chật chội đến ngộp thở. Họ nảy ý tìm kiếm bầu không khí dễ thở ở bên ngoài, nhưng không nhận ra tác nhân cho ngột ngạt đang nảy sinh bên trong mình, khi mình đồng hóa vào ý tứ tiêu cực nào đó. Vậy chỉ khi chúng ta quay về bên trong, tự khắc có mặt với những gì đang diễn ra, chúng ta vừa đang ở trong chiều sâu và cảm nhận được chiều sâu đó. Sống cùng sự thật luôn bộc lộ tố chất lãng mạn. Đời sống nhận biết là tự do đầy lãng mạn. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.