lá rơi

Đã quá lâu tôi không ghé Hà Nội nhưng mùa thu ở đó nổi bật với nhiều cung đường đầy lá vàng rơi. Những năm sinh viên, tôi thường ghé vào một số tiệm cà phê ở Hoàn Kiếm, dạo bộ loanh quanh và thơ thẩn ngắm nhìn những cây cổ thụ cao to vững chãi một người ôm không xuể. Những chiếc lá vàng ngả đỏ trải xuống bao con phố dài. 

Giữa tiết trời thu mát mẻ và đôi chút se se lạnh, tôi cứ đứng ngây người ra đó, ngắm những chiếc lá đung đưa, chao nhẹ, xoay vòng vòng theo cơn gió cuốn. Tựa thinh không. Nhẹ nhàng, tự nhiên, không một chút nỗ lực. 

Tự nhiên luôn có những tình huống đa dạng để kích hoạt cho chúng ta cái thấy về buông. Chiếc lá không băn khoăn tìm cách thoát khỏi cây. Đến thời thì nó tự buông lơi và trở về tĩnh lặng. 

Khi nhìn những chiếc lá vàng đỏ nằm dưới cội cây và trên những con phố đông người qua lại, bên trong tôi rơi vào sự tĩnh lặng. Trong sự tĩnh lặng luôn là sự nhận biết, phát giác ra rằng yên ắng đó cũng từ những chiếc lá, từ những hàng cây, từ con phố náo nhiệt mà bao người chen lấn. Từ đây chợt ngộ ra ta là thế giới. 

Vì sao nói ta là thế giới. Vì ta nhìn thế giới từ tầm nhìn bên trong ta. Tầm nhìn bên trong ta là tĩnh lặng, thế giới là tĩnh lặng.

Khi thấy chiếc lá lìa cành, tôi cũng thấy những nghĩ suy bên trong mình tự rơi rụng vào tĩnh lặng. Chiếc lá từ hình tướng, đang chuyển hóa thành vô tướng. Khi nhận biết suy nghĩ muốn vươn ra thế giới hình tướng, nhận biết cũng thấy nó tự trở về vô tướng. 

Quan sát những chiếc lá rơi, là quan sát thế giới hữu hình đang trở về bản chất vô hình của nó. Cái chết chỉ là một ý niệm, còn sự sống thì luôn biến hóa từ bản chất của nó mà thôi. 

Mùa thu ở Măng Đen không nảy sinh những tình huống như mùa thu Hà Nội. Điều kiện mỗi nơi là bao tình huống đa dạng và khác biệt đang biến hóa. Tất cả mọi tình huống đều kích hoạt cho ta thấy mình là cái thấy, là chứng kiến, là lắng nghe, là cảm nhận. 

Những cơn gió ở Măng Đen vào mùa mưa đôi khi giật mạnh. Ngắm những chuyện động của gió, va vào những hàng cây, rít lên từng hồi, đồng cỏ bên kia đồi như nhảy múa liên hồi, nhưng rồi bỗng im ắng. Ta không thấy người nào kiểm soát lên sự im ắng đó. Ta không thấy ai có thể tìm cách để ngăn cản những chuyển động đó. Vậy thì mọi chuyển động đều có trí tuệ đằng sau. Ta gọi trí tuệ đó là những quy luật tự nhiên. Là quy luật nhưng nó tự nhiên. Vì nó trung dung, nó cân bằng, nó không phân chia, nó không định kiến. 

Khi thấy suy nghĩ đang gây ra phân chia, đang gây ra định kiến, đang gây ra sự mất cân bằng, chúng ta trở về tự nhiên. 








No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.