tâm trí

Nói về tâm trí, đó có lẽ một câu chuyện hết sức phức tạp. Nó là tổng hợp của tâm trí toàn chúng sinh, là hung hăng, là ích kỷ, là lười biếng, là tham lam, là si mê, là sân hận,... Tâm trí mà con người dính mắc là tổng hợp của tâm trí toàn thể. Nó sâu, dày, cuồn cuộn, xốc nổi, lì lợm. Thứ tâm trí đó che lấp đi khoảng không gian vô hình, khiến con người mắc kẹt hoàn toàn vào thể xác. 

Nhận ra điều này nên một số người tỉnh thức đã im lặng một thời gian, Lão Tử, Ramana Marhasi, Đức Phật... Họ thấy chưa đúng thời điểm. Không có thôi thúc để nói ra. Họ cảm nhận được trình độ nhận thức của phần lớn con người nói chung vào thời điểm đó là chưa sẵn sàng. Và khi nói ra, thực sự rất ngắn gọn, súc tích, thậm chí ẩn dụ. 

Giờ đây, dường như con người đã bắt đầu cởi mở hơn, sau khi trải qua bao nhiêu cực đoan trong tâm lý và tâm trí. Họ bắt đầu đặt câu hỏi mình thật sự ai. Sau khi mỏi mệt với những mưu sinh, với sự điên loạn của thế sự, của đau khổ vì tình, vì tiền, vì lợi... họ bắt đầu chán nản. Họ không muốn phải chịu thêm nữa. Bản ngã của không ít người đi đến sự sụp đổ dần dần. Điều đó cũng đồng thời kích hoạt ánh sáng nhận thức, giúp họ thấy rõ bản chất thực sự của mình.

Nhưng tâm trí con người nói chung vẫn lỳ lợm. Và giờ đây, thông tin trở nên nhiễu loạn và có thể đến lập tức với bất cứ ai. Vì thế, ngày nay, trên hành trình tâm linh, thứ con người dễ mắc nhất chính là kiến thức, và thứ hai nữa là tìm kiếm giải pháp. Vì ai cũng ham muốn biết, nên mắc kẹt vào tri kiến. Vì đau khổ, nên ai ai cũng tìm giải pháp. Nhưng bằng cách mắc vào kiến thức và giải pháp, nhiều người vẫn thực sự loay hoay với bản ngã, hay xoay quanh, bám vào những cái phao mang tên bậc thầy, người chữa lành, thiền,... Ánh sáng nhận thức có thể thi thoảng le lói bên trong họ, nhưng gần như sự bám chấp vào kiến thức và niềm tin vào phương pháp khiến phần lớn họ không thể phát sinh trí tuệ. 

Để trí tuệ phát sinh, đòi hỏi mỗi người phải nhận ra không ai có thể hoàn toàn giúp họ, ngoài sự nhận biết nảy sinh bên trong họ. Họ phải nhạy bén với những gì sinh-diệt bên trong, lúc đó, họ sẽ thấy ra nguyên lý của những điều quan trọng nhất từ cảm xúc, suy nghĩ, của những nguồn năng lượng tuôn chảy qua cơ thể, nhưng quan trọng là thấy ra được cái gì luôn không biến đổi. Và cái không biến đổi đó là nơi khởi nguồn cho vạn sự, phải vậy không? 

Khi bạn đơn giản là sự nhận biết đó, bạn có thể tự chữa lành cho chính mình, từ sự tắc nghẽn về khí trong cơ thể, đến những tích tụ xúc cảm, đến suy nghĩ. Tất cả mọi thứ dù ban đầu nom có vẻ rất sâu dày nhưng lại như thể ảo ảnh.  Và giờ đây chỉ còn lại cái gì là thật hiện hữu. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.