chuyện bé, bài học lớn

Khi hòa vào cuộc đời, quả thực, bài học "nói đạo không có nghĩa là hành đạo" thật đúng biết bao. Ta phải ném và quăng đi tất cả những gì mình từng học về thiền, về khổ, về an lạc,... để chỉ còn lại một trái tim rộng mở để lắng nghe, thấu hiểu; một cái cúi đầu lặng lẽ và nín lặng trước mọi phê phán, và một tâm trí đủ thông suốt để luôn soi sáng từng góc khuất của chính mình. Mọi thứ bên trong đang sục sôi, khi mọi thứ bên ngoài cũng đang biến dịch. Ta bị cuốn bởi dòng xoáy bên ngoài, vì không nhìn ra được sục sôi bên trong. Ta đang cố né tránh những sục sôi trong lòng, để rồi bám víu vào những hoa lệ chốn ngoại cảnh. Nhưng rồi thì tất cả cũng tàn lụi, chỉ trơ trọi cái lòng ta đầy những vết cặn mà lâu ngày không quét dọn... Và rồi ai cũng sẽ đến lúc chợt ngộ, cảnh và người không ai là nhớp nhúa, mà chỉ có lăng kính nơi ta chưa chịu rửa chùi. 

Cuộc đời thực sự không ném vào ta bất cứ thử thách gì, mà do ta cao ngạo háo thắng mà bèn ngậm ngùi nuốt đắng cay. Khi ta nghĩ rằng mình thật tinh thông thiền hành, đạo học, là lúc ta gặp tình huống kiểm tra xem thái độ sống của ta đã thật sự thiền tịnh, ngộ đạo hay chưa. Sự trưởng thành nội tâm luôn đi qua những bài kiểm tra lặp đi lặp lại, vì sự chín muồi thực sự là khi gặp cảnh oái ăm mà lòng không vọng động, chứ không phải là khoảnh khắc an lạc ta có và viễn cảnh ta thấy lúc hành thiền. Vì suy cho cùng, đó là chỉ mộng ảo. 

Tôi chưa thấy ra sự không cùng, nhưng giờ đây, tôi mới thấy mình thật là bé nhỏ. Tôi cũng chả ước thấy ra sự không cùng, mà làm sao để thấy ra sự tuyệt vời và vĩ đại từ những tình huống cuộc sống thật bé tý. Đó là khi quên tưới một cái cây, liền nhận ra mình thiếu tỉnh thức với nó. Đó là khi thấy bình hoa tươi lâu hơn ngày trước, là do đợt này mình có tìm hiểu cách chăm sóc. Mình ra khỏi nhà quên khóa cửa, là lúc đó đang hành động vô thức. Mọi cử chỉ dù thật là không đáng để nhắc đến vậy thôi, nhưng đang phản ánh tâm của một con người. Và dần dần, tôi thấy rằng việc học này như thể vô tận. 

Hôm ngồi với người bạn, bạn kể câu chuyện nhà nọ có mời một thầy phong thủy đến xem nơi cư trú mới. Khi thầy định bước vào nhà thì người chủ nói: "Dạ con và thầy dừng lại một chút, vì giờ mà mình bước vô, thì đàn chim sẻ chưa kịp ăn mà sợ bay đi mất!" Vị thầy nghe thế liền bảo thôi về. Người chủ thắc mắc hỏi. Vị thầy đáp không cần xem nữa, chỗ anh rất tốt. Vậy là phong thủy vốn ở tâm. 

Tôi liền nhớ lại một câu chuyện rất xấu hổ của mình. Hôm đó là một ngày Sài Gòn, tôi cuốc bộ và bỗng trời đổ chút mưa, tôi đưa ô ra mở thật mạnh mà không để ý đến đàn bồ câu đang ăn hạt thóc ngay đó. Và khi ô mở tung ra, gió tạt khiến tất cả con chim bồ câu sợ vút bay lên không trung, để lại bao hạt thóc mới tinh nằm trên vỉa hè. Quả là hành vi khiếm nhã, do thiếu sự quan sát cơ bản. 

Vậy đó, cuộc sống mỗi ngày đang dạy cho bạn và tôi những bài học rất nhỏ, rất nhỏ vậy thôi, nhưng là để kiểm tra xem cái tâm mình đã thật sự là bén nhạy. Đó không phải là sự cẩn thận thái quá, mà là một sự thấu hiểu trước những hiện hữu xung quanh. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.