lùi lại một chút

Khi bắt buộc phải tham gia một số sự kiện như triển lãm nghệ thuật, cũng là dịp để tôi quan sát được dòng chảy năng lượng bên ngoài đang gián tiếp tác động đến tâm mình ra sao, và đó cũng là lúc tôi học cách lùi lại để quan sát diễn biến tiếp theo của dòng năng lượng này. Đó là một trải nghiệm rất cần thiết và thú vị trong quá trình tu tâm. 

Hôm đó, tôi tham gia một triển lãm, và khi gặp tôi, bạn tác giả như bị gặp gỡ quá nhiều người nên khi gặp tôi bạn vô thức "em chào chị", mà bình thường, chúng tôi gọi bằng tên nhau do cùng tuổi. Vì hiểu ra vấn đề, nên tôi chỉ cười. Đến khi cả hai gặp lại, bạn mới ngớ ra: "Ủa, hôm nọ Trang có đến hả. Ủa, Q có chào Trang bằng em chào chị hả!" 

Tôi nhớ cách đây 2 năm, trong một buổi ra mắt sách của nhà văn LD, chị dường như cũng chào hỏi tôi một cách vô thức, và quả thật vậy, khi về nhà, tôi gửi lời cảm ơn chị về buổi lễ, thì chị bất ngờ "ồ em cũng tham gia hả, chị không biết!". Chị cười bảo tôi: "Thông cảm giúp chị, hội chứng lú trong đám đông đó!"

Thực ra đây cũng không hẳn là hội chứng. Mà con người gần như hành xử một cách vô thức, khi họ phải tiếp xúc và giao du với quá nhiều người trong cùng một lúc. Họ không chánh niệm - tỉnh giác, nên họ không biết mình đã gặp những ai. Dòng năng lượng trong đám đông rất hỗn tạp, và sự vô thức này của họ, đã cho phép các dòng năng lượng đa chiều bên ngoài lọt vào bên trong họ lúc nào không hay, khiến họ cảm thấy mệt, hoặc cái mệt này lộ ra rất rõ khi họ trở về nhà. 

Có hai nguyên nhân khiến con người mất năng lượng lúc ở trong đám đông: (1) năng lượng của họ yếu, (2) họ không đủ chánh niệm - tỉnh giác khiến dòng năng lượng hỗn tạp ấy lọt vào và khiến thần khí của họ bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Khi bắt buộc bước vào một đám đông, tôi luôn thả lỏng và bình tĩnh hơn. Năng lượng bên ngoài càng hỗn tạp bao nhiêu, mình cần thận trọng, chú tâm, quan sát bấy nhiêu. 

Trong sự hỗn tạp của dòng người, chúng ta mới quan sát rất rõ những gì khởi lên bên trong mình, dù rất là vi tế. Nó muốn được chú ý. Nó muốn được giao tiếp. Nó muốn được thể hiện mình. Nó rất sợ cảm giác bị cô lập. Nó muốn rút khỏi nhưng đồng thời cũng muốn ở lại. Có trùng trùng bản ngã đè lên nhau ở bên trong chúng ta. Mà nếu không quan sát, ta hoàn toàn để mình bị cuốn theo, tiến thoái lưỡng nan. 

Quan sát lại mình là để ta không bị cuốn theo một cực đoan nào do trùng trùng bản ngã xui khiến. Để ta có thể giao tiếp, chào hỏi một cách bình thản mà trong khi vẫn biết mình một cách tự nhiên. Khi mệt, ta biết mệt, từ đó biết lùi lại, nghỉ ngơi, về nhà. Để cái mệt đó không bị ngấm vào bên trong vô thức, khiến thần khí của ta trở nên yếu ớt hơn.





No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.