cảm thấu khổ ải trần gian
Thân thể này sinh ra ở Việt Nam thời hòa bình, nhưng như hàng triệu người dân ở đây, tiềm thức đó chứa một cộng nghiệp mạnh mẽ mà người viết gọi đó là nỗi uất hận. Sự thức tỉnh bên trong người viết bắt đầu là khi có một tổn thương diễn ra khiến cho uất ức dâng lên đỉnh điểm và làm nguy hại đến cả về thân thể lẫn tinh thần. Nó làm trỗi dậy thói quen tâm trí sâu xa đó, nhưng đồng thời cũng đánh thức căn cơ/khả năng thức tỉnh (có thể từ tiền kiếp mang đến). Trong suốt gần khoảng 5 năm vừa qua khi người viết tổ chức các buổi chia sẻ về thức tỉnh, vấn đề mà người tham gia gặp phải luôn chủ yếu là căm phẫn và uất ức. Dù thời hòa bình này, khó khăn chẳng bằng một góc nhỏ của thời chiến tranh mà Việt Nam đã từng chịu đựng, nhưng chuyện bất như ý đó kích hoạt khối sân hận sâu sắc trong tiềm thức bên trong mỗi người, làm bùng nổ thành một nỗi đau khổ âm ỉ, và từ đó khiến họ luôn có một cảm nhận và niềm tin đặc biệt sâu sắc rằng tôi là một kẻ quá đáng thương, kẻ phải chịu đựng mọi thứ, và "thế giới ngoài kia" đầy rẫy kẻ thù địch và đang chống lại mình. Một đất nước phải chịu quá nhiều tang thương, một đất nước đã từng phải trải qua nhiều đau đớn trên tất cả mọi sự như Việt Nam, khiến cho tiềm thức của đồng bào ta cùng chung một gánh nặng tâm lý. Sự nhói đau đó phóng chiếu từ thế hệ ông cha ta, đến thế hệ của ta, đến con cái ta... Lịch sử giúp chúng ta hồi tưởng lại, phản tỉnh chính mình, và giải phóng khỏi mọi nhãn mác và niềm tin sai lầm. Sự giải phóng bên trong bạn là sự giải phóng của toàn nhân loại.
Những ngày nay, người viết đọc báo và có biết một bộ phim Mưa Đỏ, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Vì điều kiện chỗ ở hiện tại không thuận tiện nên người viết không thể ghé rạp phim để coi, nhưng cũng có xem qua một số trích đoạn ngắn trong tác phẩm điện ảnh này. Những nỗi đau "van trời không thấu", những tang thương mất mát quá khủng khiếp ấy, như tái hiện lại một phần nào đó trong ký ức người viết. Trong buổi thiền nọ, người viết chia sẻ rằng, sự thức tỉnh khiến bạn đặc biệt thấu hiểu và cảm thông cho bất cứ thân phận nào, dù là ác nhất hay bất hạnh nhất, vì đó đều là "thân phận" mà bạn cũng đã từng vô tình nhập vào trong những kiếp sống trước đó. Cũng như Schindler's List, bộ phim về cuộc diệt chủng Holocaust, chúng ta thấy rõ được sự phức tạp và man rợ vốn chỉ có trong tâm trí con người. Và chừng nào bạn chưa thực sự thấy được sự thật này của tâm trí, thì bạn sẽ không bao giờ có thể tự do được khỏi nó, và thấu hiểu cho toàn bộ chúng sinh, dù họ đang phải đóng thân phận nào thì đều thực sự đáng thương như nhau cả.
Bản nhạc Schindler's list - John Williams ngân lên đầy da diết, nhói đau, và đồng loại chúng ta khóc vì đau, vì uất ức, hơn là khóc vì hân hoan, vui vẻ, chứng tỏ cuộc đời này là bể khổ. Nó là sân khấu rộng lớn trù phú nhưng không đáng để lưu luyến quá lâu. Khi chứng kiến nỗi đớn đau bất hạnh mà dân tộc chúng ta đã từng trải qua, những con người vô tình đóng vai, trở thành kẻ chơi đùa hay chịu đựng trong đó, sự thức tỉnh chỉ biết rằng tất cả đều như nhau nhưng vì quá nhập vai mà không nhận ra chính mình là ai. Và đúng vậy, cũng chỉ có khổ mới có thể khiến con người tự phản tỉnh chính mình và không còn muốn trở thành tay sai cho suy diễn/suy nghĩ nữa.
Một trong những cách hiệu quả nhất để thúc đẩy sự tiến bộ tâm linh, điển hình là giải phóng chính mình khỏi những ảo ảnh/ảo tưởng tâm trí, là biết xót thương cho nỗi đau khổ của chúng sinh bằng việc giúp đỡ, chữa lành, chia sẻ với họ... để họ cảm thấy dịu nhẹ hơn. Tâm trí sẽ bớt đi rất nhiều ngoan cố, bớt than thân trách phận và bớt sa đà vào hưởng thụ nhờ vào việc xuyên thấu nỗi đau khổ. Và nếu hiện tại bạn không có nỗi đau khổ trồi lên, nhưng muốn tiến bộ nhận thức, thì hãy thực sự cảm nhận được chúng sinh đang trải qua những phiền muộn nào, lắng nghe và chia sẻ với với họ, dù đó là một cái cây sắp chết khô, một đàn kiến kiếm ăn, một người vô gia cư, hay một cụ già còng lưng gánh mớ rau... Bạn phải thực sự đối diện cuộc đời này trước, khi bạn đủ thẩm thấu tinh thần của cuộc đời này, thì bạn bắt đầu thẩm thấu vào trong tâm trí, và càng ngày càng hướng vào, càng lắng sâu, sâu hơn nữa. Và yên và cố định ở đó, không bị khuấy động và dao động bởi điều kiện.
Khi trong gia đình người viết có bà nằm liệt giường hơn 5 năm, tính cách của cả cha mẹ đều dịu và trầm hơn rất nhiều nhờ quá trình chăm sóc đó. Họ cảm nhận được bà rất đau, họ cảm nhận được cái khó chịu, cái phiền muộn của bà, họ chịu đựng chân thành, không trách cứ. Họ có thể mất ngủ thâu đêm, họ cũng không đùn đẩy trách nhiệm chăm bà cho ai, cũng không gọi không phiền anh em người viết về để phục vụ bà bất cứ ngày nào vì họ biết rằng trách nhiệm đó là hoàn toàn thuộc về họ. Họ trưởng thành hơn rất nhiều khi trong một gia đình có người ốm đau lâu. Và chúng tôi cũng cảm, cũng thấu được rất nhiều, khi điều này diễn ra trong chính hoàn cảnh gia đình mình.
Chúng ta vì chấp vào cơ thể này quá mạnh mà tin rằng nỗi đau của ai thì người đó chịu, nhưng khi lắng sâu, tâm tịch lặng, bạn sẽ hiểu nỗi đau của một người là nỗi đau chung của toàn chúng sinh, dù nó ở cấp độ nào. Vì cái không thể tách rời đó là lý do vì sao ta có thể cảm thấu, và có thể thông hiểu. Nếu nỗi đau là riêng biệt, thì sao bạn có thể lắng nghe và cảm thông cho một thứ hoàn toàn xa lạ và độc lập với bạn, đúng không? Tất cả đều liên kết và là một trong ý thức phổ quát ấy.
Giờ đây, trái đất chúng ta, ở một số vùng điển hình nào đó cũng đang diễn ra chiến tranh. Sự tang thương chết chóc và đau khổ cùng quẫn chưa bao giờ thực sự chấm dứt dù chỉ một giây phút thôi trên hành tinh này, đủ để cho ta thấy rằng thế gian quả là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, bất hạnh, và những số phận phải chịu khổ là không đếm xuể, nếu không nói là ai ai cũng chịu chung. Khi thấu rõ điều này, liệu những người đang thực sự nhận thức có còn sa đà vào tham muốn, có còn ôm hận thêm trong lòng, có còn si mê vô tội vạ được hay chăng? Những thói quen tâm trí man rợ sẽ phải chấm dứt khi nó chịu cúi mình cảm thấu cái khổ chúng sinh; những ham muốn sẽ bị chặt đứt khi nhìn ra đó là nguồn cơn của bất hạnh và những si mê sẽ tan biến nếu thấy rằng đó là lung lạc vào đau thương không điểm dừng.
Ánh sáng nhận thức chỉ hiển lộ với kẻ biết cúi mình cảm thấu khổ ải trần gian.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.