nhân quả có tồn tại thật không?

Chúng ta thường nghĩ một điều gì đó xảy đến (quả) là do một đối tượng cụ thể nào đó gây ra, nhưng đó là một góc nhìn sai lầm. Nhân quả chỉ đơn giản là sự chuyển động sự sống không ngừng nghỉ, nơi mà tất cả vạn vật tương tác, va chạm nhau tạo ra các phản ứng, chuyển hóa liên tục liên tục. Và con người chúng ta, với góc nhìn hạn hẹp, với cái mắt thấy tai nghe... hạn hẹp cho rằng điều này xảy đến là vì A, vì B, vì C, nhưng toàn bộ A, B, C đó cũng bị chi phối bởi vô vàn điều kiện, có những điều kiện họ dự đoán được nhưng vô vàn điều kiện là họ không thể nhìn ra. Vũ trụ là một sự sống khổng lồ. Và sự sống là sự thay đổi, là sự chuyển động, và tất cả mọi chuyển động đó đều phụ thuộc vào một sức mạnh, một nền tảng, một trí tuệ lớn, nơi mà chúng có thể chuyển động nhưng không phải là không theo trật tự nào, tất cả chuyển động, cùng chuyển động một cách rất trật tự, logic, và thông minh, vượt ra khỏi sự hiểu biết của con người.

Khi chúng ta nói đến quả, nghĩa là nó phải có một nguyên nhân (A) gây ra điều đó, thì A cũng phải có một nguyên nhân trước đó gây ra (B) và B cũng vậy, phải có một nguyên nhân trước đó nữa... Vậy thì việc truy tìm cái nguyên nhân ban đầu là không thể, vì sự hiểu biết, sự phán đoán của bạn là vô cùng giới hạn. Như vậy việc truy tìm cái nguyên nhân ban đầu là không thể. Lúc này tâm trí bạn im lặng, nó bất lực trước sự giới hạn của nó. Và bạn có nhận ra, bạn đang thực sự ở nguồn, kinh nghiệm nguồn. Cái không thể trả lời ấy, cái miễn bàn ấy, là khởi đầu cũng vừa là kết thúc. Không đầu, không cuối, nó luôn là như thế, vượt ra cái gọi là mọi lúc mọi nơi.

Tại sao người viết nói rằng nhân là quả, và quả là nhân? Điều giới hạn của tâm trí hướng ngoại của phần lớn chúng ta, nằm ở chỗ, chúng ta nghĩ rằng mọi thứ riêng biệt và độc lập với nhau. Khi bạn dựa vào một người mình yêu, bạn hạnh phúc, và bạn nghĩ nó tách biệt với khổ đau. Nhưng khi bạn dựa vào người mình yêu, bạn đã chọn khổ đau ngay từ đầu. Vì cái hạnh phúc mà bạn có vẻ trải nghiệm ấy phụ thuộc vào điều kiện. Khi điều kiện không như ban đầu, bên trong bạn phản ứng khổ đau. Khi bạn chấp vào cái tôi trải nghiệm, bạn liền tự chọn lấy mọi cung bậc trải nghiệm là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố. Nếu bạn không chấp vào bất cứ điều gì, tất cả chỉ đơn giản là sự chuyển động, sự chuyển động giới hạn bên trong bạn. 

Nhân quả là một phạm trù được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong một số tôn giáo, nhưng nhìn từ chân ngã, nhân quả chỉ xảy ra với cái gọi là bản ngã (ego). Chừng nào bạn còn chấp vào "tôi là con người này", bạn sẽ còn cảm nhận "tôi làm điều gì đó như thế nào" thì "sẽ phải chịu hậu quả tương ứng". Như vậy có thể nói rằng, nhân quả là một quan niệm của cái ngã nhỏ bé. Nhưng nhìn từ chân ngã, nhân quả không thể xảy ra với nó. Chân ngã duy tại một mình, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ đối tượng nào. Tất cả đối tượng chuyển động bên trong nó, nhưng thiếu vắng nó thì chân ngã vẫn không bị ảnh hưởng. 

Trong thiền sâu, hay giấc ngủ sâu, ấn tượng về "tôi là cơ thể này" biến mất nhưng bạn vẫn tồn tại. Mà trong đó, cái được gọi là nhân quả không thực sự có một chút ấn tượng nào đối với bạn. Nó chỉ có vẻ ấn tượng khi mà tâm trí bạn trỗi dậy, hướng ra và chấp vào cơ thể, và cho rằng thứ này xảy đến với "tôi", thứ kia xảy đến với "của tôi", bạn cho rằng đó là quả mà bạn (với tư cách là cái tôi nhỏ bé) phải gánh, phải chịu đựng.

Nhưng chúng ta chưa từng thách thức câu hỏi, vì sao "tôi là con người này" trong khi thân thể này không phải do chúng ta tạo ra, và nó cũng chịu sự chi phối của nhiều yếu tố dựa trên một sức mạnh gọi là "Thượng Đê" để có thể sinh tồn/sống. Như vậy, tại sao chúng ta lại "vơ lấy" thân thể này là "tôi" trong khi không có quyền lực tự thân và độc lập trong việc duy trì nó mà phải nhờ vào nhiều nguồn khác? Trong giấc mơ, chúng ta nhận một thân thể khác là mình, có cảm tưởng đó là mình vô cùng thật nhưng sau khi thức dậy, bạn nhận ra nó là mơ. Vậy thì ý nghĩ cho rằng "tôi là cơ thể" này thực sự là một niềm tin sai lầm. Khi bạn cho rằng tôi là cơ thể này, bạn nghĩ những gì xảy đến với cơ thể (cái gọi là quả) và những gì cơ thể này làm (cái mà bạn gọi là nhân) là bạn làm. Chúng ta đang "cướp đi công lao" của một sức mạnh lớn hơn - thứ đang thực sự điều khiển và dẫn dắt toàn vũ trụ vận hành/chuyển hóa, mà trong đó bao gồm cơ thể. Như vậy, bạn sẽ thấy, cái gọi là nhân quả là xảy đến với hình tướng. Không xảy đến với bạn, khi bạn thực sự nhận ra bản chất của mình là vô hình tướng. 

Đối với một người thực hành tâm linh tiên tiến, người viết thường chia sẻ với họ rằng, nhân quả không thực sự tồn tại, và hãy chỉ đơn giản là giữ tâm trí im lặng khi mọi thứ xảy đến với cái gọi là thân, hay với những thứ mà trước đây bạn cho rằng "là tôi, của tôi...''. Hãy tuyệt đối bình thản, giữ im lặng. Đừng dán nhãn những điều này xảy đến là quả mà tôi gánh lấy, hay những gì mà thân thể này làm nghĩa rằng "tôi là nguyên nhân" hay "tôi là người làm". Điều đó không có nghĩa rằng, thân thể này có thể làm bất chấp điều gì với ý niệm rằng do nhân quả không tồn tại, bởi vì nếu bạn vẫn còn bị chấp vào thân, thì khi thân thể gánh điều gì, bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Điều mà người viết nhấn mạnh ở đây, là hãy tự do khỏi góc nhìn và những giáo lý nhị nguyên mà chỉ đơn giản duy tại trong chân ngã, chỉ chân ngã. Bằng cách này, tâm trí sẽ "thẳng tiến" vào nguồn ý thức bình yên, không bị lấn cấn bởi nỗi ám ảnh nhân quả, không bị phiền muộn bởi những tội lỗi do niềm tin "tôi là người gây ra"... Nhờ tầm nhìn này, cái ngã sẽ không còn khởi lên "đối tượng nào đó là tội đồ gây ra A, B, C...", bạn sẽ ngừng phán đoán nhân quả một cách đầy chủ quan và sai lầm. 

Bằng sự hiểu biết đúng đắn này, bạn sẽ không phải chịu những áp lực vốn dĩ không thực có, và cũng không tự mình tạo ra những gánh nặng vốn dĩ cũng chỉ là ảo tưởng. Hãy trả lại toàn bộ mọi gánh nặng về cho chủ nhân đích thực của chúng là Thượng Đế, đầu hàng sức mạnh vĩ đại này với sự tự nguyên chân thành không chút mong cầu cá nhân. Và bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.