ngẫm
Ta luôn tự nhắc nhở cho mình nhớ rằng, mọi chuyện trong đời này, không có gì là quá quan trọng cả. Được - mất, thành - bại, được yêu hay không được yêu... kỳ thực đều vô nghĩa như nhau cả. Trước mọi chuyện, thâm tâm ta luôn được thôi thúc để trầm tĩnh và bình thản. Nếu tâm ta không trải nghiệm được điều này trong mọi hoàn cảnh, thì khi họa đến - vốn là sự thật của đời người - thì quá ư là khổ sở, khổ đến vật vã. Vui quá hay giận quá, đều mất khôn như nhau.
Đứng trước những lựa chọn chạy theo điều này, giằng co với điều kia của thiên hạ, ta cảm thấu sâu sắc rằng, phần lớn đều rất cố chấp và đều vô thức chọn khổ đau. Khi thân-tâm trí này của ta va chạm đủ, và bên trong ta chỉ còn một khao khát duy nhất là bình yên, dường như ta vừa không muốn bất đắc dĩ phải diễn và vừa cũng không muốn xem kịch nữa. Nghĩa rằng, tâm trí có một thôi thúc lớn chìm đắm và nhập một với nguồn, không còn nghi ngờ hay mảy may câu hỏi "vậy thế gian này thì sao?".
Những ngày về biển sống, ta thường ngồi trên bãi và nhìn xa xăm. Sự xúc chạm với cuộc đời nhiều thăng trầm biến hóa này khiến ta phải thực sự xem xét lại mọi thứ, thẩm thấu mọi cung bậc nhân sinh bên trong lòng này mà chẳng chút trách móc, oán thán nào. Phải chịu đựng (đầu hàng) được tất cả, thì cái thấy ấy - là ta - mới có thể trụ vững. Ta nhận ra, mọi cố gắng ở cuộc đời này hóa ra đều phù phiếm, khi mà nương dựa vào nó, thì bên trong ta bị bấp bênh. Ta không hề muốn phải hướng ra phụ thuộc và hoàn toàn bị lệ thuộc vào điều kiện mà bất đắc dĩ hứng chịu mọi sợ hãi, ích kỷ, oán hận, não nề. Sự quay vào trong bỗng dưng nghiêm túc, vì nó thấy, sự bình yên này không bị lệ thuộc. Bất cứ điều kiện nào cũng xoay chuyển nhưng tâm vẫn yên bên trong, thì hoàn toàn yên. Như vậy, sự hướng nội này hoàn toàn xứng đáng, hoàn toàn vượt trội lên trên cả mọi cung bậc nhân sinh đầy đa đoan phiền muộn này.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.