lòng biết ơn

Lòng biết ơn, tốt, nhưng nó không nên trở thành một gánh nặng hay nỗi ám ảnh. Khi lòng biết ơn ai đó trở thành nỗi ám ảnh, bạn tự tạo ra gánh nặng ấy cho mình - mà ta gọi là cảm giác mắc nợ ai đó. Lòng biết ơn phải đến từ một tâm thức hoàn toàn tự do, và thế nó vắng bóng hoàn toàn "người biết ơn" và "đối tượng được biết ơn". Đơn giản, lòng biết ơn là tâm tịch lặng. 

Khi bạn yêu tự do, bạn không bao giờ đòi hỏi ai đó phải có cảm giác mắc nợ hay biết ơn mình. Bởi sâu trong thâm tâm bạn rõ biết, thực tế là cơ thể lẫn tâm trí này chỉ là công cụ của Thượng Đế, và từ sức mạnh đó, con người này hành động-chia sẻ trong đời sống thế gian. Tất cả sự sống đều từ nguồn sức mạnh trí tuệ đó. Thiếu vắng đi sức mạnh trí tuệ đó, thì con người này cũng chẳng là gì cả. Hãy biết vốn dĩ không có "ai" ở đây cả vì nó chỉ đơn giản là niềm tin sai lầm khi bạn chấp vào ý nghĩ "tôi là thân này". Nếu chúng ta vẫn còn nghĩ rằng "tôi là con người này", thì khi nó làm gì, bạn nghĩ rằng "tôi làm". Nếu nó có vẻ giúp ai đó, bạn chấp vào ý nghĩ "tôi giúp đỡ họ'', và thế, nếu họ quay lưng đi với bạn, "vô ơn với bạn", tự dưng bạn buồn, phiền não, thậm chí oán hận, trách cứ, đi nói xấu... Điều này chỉ khiến bạn thêm khổ não. 

Biết ơn là một phẩm tính phát lộ tự nhiên của một tâm thức tĩnh tại. Vì thế, lòng biết ơn không phải là cố gắng rèn luyện, phải ghi nhớ những ai đó, ám hình ảnh họ trong tâm trí. Hãy đơn giản lắng tâm trí vào sâu bên trong, và yên trong nguồn để nó không bị bật ra ngoài và tạo thêm nhiều rắc rối. Và từ nguồn ý thức tĩnh lặng này, lòng biết ơn sẽ tự thôi thúc thân mạng này hoàn thành-chia sẻ những gì cần thiết với thế gian. 

Khu rừng không tự dưng mọc lên, nước không tự dưng phân bổ khắp hành tinh và mặt trời không tự mà phát sáng được. Tất cả vạn vật đều đến từ nguồn sức mạnh Thượng Đế. Như thân mạng này, tâm trí này, đều là công cụ/ đều là phóng chiếu từ nguồn ý thức đó. Nó đi được, nói được, nghĩ được, hành động được... đều phải từ nguồn sức mạnh ấy phải vậy không? Vậy mà bởi cái chấp "ta là con người này", bạn ảo tưởng rằng bạn đã có công gì đó, tạo ra được gì đó, hay phải biết ơn, mắc nợ ai đó... rồi bao nhiêu sự rắc rối, đa đoan và phức tạp nảy sinh từ niềm tin sai lầm này. 

Hãy đơn giản giữ im lặng (keep quiet), và thấy. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.