chẳng thể oán trách ai
Chuyện bất như ý xảy đến thì vô vàn, chẳng lẽ mỗi lần như vậy, oán trách là giải pháp hiệu quả hay sao? Bạn có thể nghĩ ra vô vàn lý do để than trách để sân hận với một ai đó, nhưng rồi thì sao, người nặng lòng và đau khổ vẫn là chính bạn. Người mang nặng tâm tư là bạn, người tự khiến mình bi lụy, lòng đầy oán hận là bạn. Ban đầu, có lẽ tâm trí bạn vẫn còn cố chấp, nó vẫn than thân trách phận, đổ toàn bộ mọi oán trách cho cuộc đời, tự luyến mình là nạn nhân.... Nó cố chấp đến nỗi không thèm nhìn theo một hướng nào đó khác. Nhưng sau hằng ha sa số lần như vậy, bạn chợt thấy mình sẽ tự hủy hoại mình theo cách này, nó thật không đáng chút nào, và sự thay đổi bắt đầu diễn ra.
Sự quay vào để thấy đó khiến bạn ngộ ra, mối quan hệ trong đời sống chỉ là tấm gương phản chiếu của những gì mà bạn vẫn còn chưa thông suốt ở bên trong. Những tổn thương chưa được nhìn nhận. Những mô thức tâm trí chưa được soi tỏ. Bản ngã chỉ đánh lừa chúng ta rằng lỗi nằm ở ai đó, ở thế giới bên ngoài, ở một hệ thống, một chính sách... nhưng thực ra thì, lỗi nằm ở chỗ bản ngã; và ở chỗ, chúng ta chưa đủ tỉnh táo để quay về và thấy vấn đề nằm ở những mô thức suy nghĩ, những tư duy lệch lạc, những niềm tin sai lầm chưa được phơi bày trong ánh sáng nhận thức.
Thật vậy, mối quan hệ cuộc đời chỉ là tấm gương phản chiếu của tâm trí. Chừng nào bạn còn thấy vấn đề ở ai đó, ở những tập thể nào đó, bạn đang tự chính mình thừa nhận rằng chúng nằm ở bên trong bạn. Nhưng bản ngã cứ đẩy bạn về phía thế giới đấy, đó là cách duy nhất khiến nó không bị nhìn thấy. Bản ngã tự cảm thấy nó vô tội trong tất cả mọi tình huống, nó bảo vệ quyền lực cho nó. Danh nghĩa là thứ mà nó sợ bị tấn công hơn cả.
Bạn trách ai đó vô tâm và không đối xử chân thành với mình; đó cũng chính là thứ mà tâm trí bạn chấp phải. Cứ nhìn thật rõ. Bạn ghê tởm khi thấy ai đó có hành vi và lời nói quá bệnh hoạn, có thể bây giờ bạn cư xử rất lịch thiệp văn minh nhưng chẳng qua là bạn chưa nhìn ra được sự bệnh hoạn của tâm trí mình trong những điều kiện nào đó khác. Bạn quên. Bạn than phiền cha mẹ mình đầy kiểm soát, bạn có chắc là mình chưa từng kiểm soát ai đó khác, và kể cả chính mình? Bạn đau khổ khi người mình yêu phản bội, hay trách móc họ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến họ; nhưng bản ngã ngự trị bên trong bạn cũng đầy rẫy sự phản bội và ích kỷ với những đối tượng nào đó khác. Và sự đòi hỏi người khác phải như thế nào đó đối với mình, cũng đã là một dạng ích kỷ rồi.
Bất kể tâm trí bạn phán xét hay ám ảnh điều gì ở thế giới này, điều đó đang nằm trong chính bạn, nhưng tâm trí lại bị lạc vào cái ảo ảnh gọi là thế giới đó. Nhưng nó đang nằm trong chính tâm trí bạn, bạn có nhận ra điều đó không? Hãy luôn quay về để thấy, chính những tư duy sai lầm, chính những than trách khiến cho bạn không trải nghiệm được sự bình an. Nhưng có một nghịch lý là, tâm trí bạn cứ đòi hỏi mong cầu bình an trong khi nó không chịu thấy rõ để buông những dạng tư duy lầm lạc này. Sự mâu thuẫn ấy khiến bạn luôn ở trong tình trạng giằng co, bứt rứt không yên. Nỗi oán hận không được nhìn rõ nguyên nhân sẽ cản trở sự tĩnh lặng của tâm trí.
Tha thứ không phải là một bài tập luyện, rằng cứ hô hào, cứ lẩm nhẩm tha thứ cho ai đó, thì lòng bạn sẽ yên. Mà nó là thành quả của một hiểu biết đúng đắn rằng mỗi chúng sinh đều bị chi phối bởi một trình độ nhận thức nào đó, mà chừng nào họ chưa nhìn rõ, thì họ vẫn sẽ tiếp tục bị điều khiển bởi những mô thức này. Ở mức độ nhận thức cao hơn, bạn sẽ nhận ra, chẳng có ai ở đây cả để mà tha thứ. Vì biết rõ, đó chẳng qua cũng chỉ là những ảo ảnh tâm trí tự diễn ra. Và khi tâm trí nhập nguồn ý thức bên trong, thì chẳng có ai ở đó cả.
Có khi những mô thức suy nghĩ than đời, trách người bên trong bạn trỗi dậy, hãy hít thở sâu và chậm nhằm lấy lại sự bình tĩnh và tỉnh táo. Hãy can đảm để thấy rằng tất cả chỉ là ảo tưởng. Hãy mạnh mẽ để dấn ý thức sâu hơn nữa, tự phản tỉnh chính mình là ai. Ít nhất, ban đầu bạn sẽ không bị lôi đi bởi những ý nghĩ đầy oán hận và trở nên oán hận. Sau cùng, tâm trí bạn trở nên cảm thông và thấu hiểu được cho mọi sự, mà không cần một lý do chính đáng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.