mẹ ánh sáng
Bước chân trần, thong dong trên bãi cát
Sỏi đá nhỏ mát-xa thân-tâm ta
Phía xa xăm, mặt trời dần rạng-ló
Bỗng rực lửa trong tâm hồn thơ-ca
Làn gió mơn man, hồn nhiên vờn lướt
Mát rượi tâm can, xóa tan núi muộn phiền
Hít một hơi sâu, sinh khí tràn khắp cõi
Thở ra hết thảy mọi ô trược sầu đau
Sải chân thoăn thoắt, lòng nhẹ tựa thinh không
Hơi thở vào ra, bụng xẹp phồng
Như sóng vỗ vào bờ,
rồi trở về,
hòa vào đại dương xanh thẳm
Thân bé nhỏ xõa-lăn trên bãi cát
Nụ cười giòn, bung-lụa ngút trời mây
Đôi mắt như nhiên, nhìn xuyên không tư kiến
Rồi nhắm nghiền, nhập một với hư không
Cuộc đời là chi? Sinh ly rồi tử biệt
Biết vô thường, nên mới biết xả-buông
Biết không gì là ta, của ta
Ngay đó, tịch lặng khiêm nhường
Biển thẳm xanh, thì thầm vẻ đẹp sâu kín
Bầu trời vời vợi, chia sớt sự bao dung
Đất yên chẳng dời, vững vàng và kiên định
Gió rong ruổi, sống động khắp địa thiên
Ta tắm mình trong ánh sáng lung linh
Tất thảy tỏ soi, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ
Hỡi đêm đen,
Tiếc thay, chẳng còn chốn nấp mình
Ta mỉm cười, vĩnh biệt bao đắp xây hư ảo!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.