tĩnh lặng trong đêm

Khi trở về núi rừng sinh sống, đó là sự sẵn sàng hoàn toàn. Khi được hỏi liệu người viết có sợ không, và sợ gì, thì thực ra, ngoại cảnh không bao giờ mang đến cho bạn nỗi sợ. Nỗi sợ chỉ đơn giản là phản ứng tâm trí, khi nó ảo tưởng và tưởng tượng. Khi không còn suy nghĩ dẫn dắt, thì không còn nỗi sợ.

Đã bao lâu, màn đêm là niềm yêu thích trong sự trải nghiệm nhận thức của người viết. Màn đêm tĩnh mịch, nó bao gồm cả tiếng côn trùng kêu, tiếng suối chảy, tiếng va đập của ve vào tường gỗ, tiếng muỗi vo ve. Nhưng tinh thần không gian đó là tĩnh mịch, là cô độc. Các âm vang phát ra trong không gian, và ý thức tự tận hưởng chính nó và các sáng tạo tinh thần của nó. Có những hôm, khi ở đây, người viết thường ra ngoài ban công (không bật đèn) chỉ để ngắm nhìn màn đêm, ngắm nhìn những bụi cây rậm rạp trong bóng tối, một bầu trời đầy sao, với ánh trăng lúc tròn lúc khuyết. Sự lặng-lẽ-ngắm-nghe-nhìn đất trời vào đêm tối mang đến một trải nghiệm ý thức tĩnh lặng sâu sắc. Sự tĩnh lặng đó cô độc một cách hạnh phúc, đầy sảng khoái, thư giãn. 

Tại sao con người ta lại sợ cô đơn nhỉ? Vì tâm trí họ có thói quen phải liên kết, tạo mối quan hệ với các đối tượng. Nhưng chính sự cô độc lại bao hàm toàn bộ mọi thứ bên trong nó, vì thế, nó không còn nảy sinh ý tạo mối quan hệ. Nó thấy không cần thiết. Nhưng nó không hề trốn tránh hay chống đối bất cứ điều gì bên trong nó. Một sự tương giao đến hoàn hảo. Cảm nhận sự cô độc đó, và thấy nó là chân hạnh phúc. 

Cảm nhận sự vận hành của tự nhiên và nhận ra cơ thể này là một phần không thể tách rời nó. Khi tâm trí không mất năng lượng cho những suy nghĩ không cần thiết, khi nó không chạy đuổi đối tượng, không phản kháng, không chống đối, khi nó thực sự tĩnh lặng, thì cơ thể này sẽ không cần ăn và ngủ nhiều. Ý thức tĩnh lặng sẽ muốn "bạn" trải nghiệm chính nó, và nó là bạn. 

Một số hôm đi dạo một mình trong màn đêm núi rừng, dưới bầu trời, dẫm chân trên mặt đất, không có bất cứ suy nghĩ nào phát sinh, và thế không có bất cứ trạng thái bất an nào dấy lên. Sự tĩnh mịch của màn đêm, của đất trời trong bóng tối là một nhiệm màu. Nó kích hoạt không gian nhận biết tĩnh lặng một cách sâu sắc. Nếu có một sự chú tâm hoàn toàn vào tinh thần bóng đêm, bên trong bạn thực sự hoàn toàn là ánh sáng. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.