hình ảnh cá nhân là ảo tưởng
Khi sinh ra đến lúc lớn lên, thứ khiến chúng ta dễ đắm chìm nhất là hình ảnh về chính mình. Bạn sẽ thấy, khi xã hội ngày càng "internet hóa" thì việc xây dựng hình ảnh cá nhân, hình dung về mình như một ai đó trong mắt mình và trong mắt người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Khi việc xây dựng thương hiệu cá nhân in hằn trong tiềm thức, thì khi đi với ai đó, ở với ai đó, trong một tập thể nào đó, chúng ta thường giữ ý, giữ mình hay ứng xử theo cơ chế ngấm ngầm rằng mình là ai đó nên cần phải nói năng và hành xử theo một phép tắc nhất định.
Cái tôi được hình thành và trở nên quyền lực hơn khi sự dính mắc vào hình ảnh cá nhân ngày thêm sâu dày. Tức chúng ta gán cho mình cái mác là một ai đó giữa những người khác, hình dung mình mạnh về tính cách nào đó, yếu về cái gì đó. Điều này đến từ đâu? Đến từ việc mắc kẹt vào suy nghĩ cho rằng mình đang là thân thể này với các đặc điểm được-mất, tốt-xấu trong tính cách, khả năng... Điều này khiến bạn ảo tưởng mình khác người, và có những điều hơn người hay thua người.
Tất nhiên, mỗi người sẽ bộc lộ một số những khả năng khác nhau với những tính cách nổi trội nhất định nào đó. Nhưng điều đó không phải là bản chất của họ. Một số khả năng hay tính cách do ý chí tạo ra, một số khả năng hay tính cách đến từ sự nhận biết khởi sinh. Tất cả biến hóa từ đạo, và trở về đạo. Đạo sinh ra đức. Đức là sự thấu hiểu, bao dung, lắng nghe, quan tâm, yêu thương... Đạo là sự nhận biết hay tĩnh lặng. Trở về đạo thì tự khắc đức tính tốt tự phát khởi. Nhưng dính mắc vào đức thì bạn cứ phải giữ gìn và lập tức theo khuôn mẫu. Đức tính do giữ gìn thường tạo ra xung đột và giằng co nội tâm. Ví dụ, nếu dính mắc vào giữ giới luật không sát sinh, có người trở nên xung đột nội tâm khi thấy muỗi vo ve bên người, muốn sát hại nhưng lại khởi ý kiểm soát vì nghĩ đến việc phải giữ giới.
Tự do khỏi những hình ảnh về chính mình, về người khác, thì tự khắc bên trong bạn là tự do tuyệt đối. Nhưng bất cứ lúc nào bên trong bạn hãy còn giằng co, hãy còn xung đột, hãy chiêm nghiệm liệu mình có đang dán cho bản thân quá nhiều nhãn mác. Nhãn mác là ảo. Khi biết điều đó, tự khắc trở về cái thật, là đạo.
Sống một cách tự nhiên. Không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào về chính mình, không hình dung tỉnh thức là gì, không hình dung ai đó là người như thế nào, hãy đơn giản thấy biết mọi thứ trong sáng. Thì lúc này, ý giữ gìn hình ảnh cá nhân tự khắc biến mất vì nó là ảo tưởng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.