tĩnh lặng là chốn về của vạn vật

Có một người thanh niên không quản nhọc đi một chặng đường rất dài, băng qua bao khúc gập ghềnh và dòng suối chảy xiết để có thể gặp vị lão sư nổi danh sống cô độc không biết tự bao giờ trên dãy núi vô danh. Anh mang trong mình niềm hứng khởi, mong muốn thôi thúc học đạo chưa bao giờ bị lung lay bên trong anh. Rồi khoảnh khắc gặp vị sư cũng đến. Anh nhìn ông, hình dáng chẳng có gì khác người thường. Giản dị, thanh đạm, và đúng như lời đồn, ông không buông lời nhưng sự câm lặng tự nhiên. 
Buổi tối nọ, khi một già một trẻ ngồi trước đống lửa. 

Vị sư nhìn thấy được tấm chân thành học đạo của anh chàng. Giữa cái thinh lặng như nín thở của núi rừng, ông ném mạnh một viên đá xuống, va chạm lực mạnh khiến viên đá vỡ ra. Vị sư hỏi: "Con có nghe gì không?" Chàng trai rất ngạc nhiên, vì tiếng động ấy quá mạnh, nên chẳng lẽ lại không nghe thấy. Anh đáp: "Dạ con có nghe âm vang từ viên đá phát ra." Vị sư đáp lời: "Vậy thì giờ đây, con hãy lắng lòng nghe âm thanh của thinh lặng." Vị sư dứt lời, anh chàng bỗng ngộ ra. 

Quả thật, âm vang từ viên đá tỏa ra tứ phía rồi trở về im ắng. Cả núi rừng như bao trùm bởi một không gian tịch tĩnh bất tận. 

Vị sư nói đến đó là ngừng. Lời giảng đạo chỉ đơn giản có vậy. Nhưng nó đã phá tan đi bao tìm kiếm đầy ồn ã của anh chàng. 

Chúng ta thấy, tĩnh lặng là nhà của vạn vật. Mọi âm thanh đều trở về, trở về khoảng im ắng mà ta không thể sờ, không thể nhìn, mà chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe khi tâm trí không còn định kiến, không còn ghi nhớ, và không còn lòng ham muốn. 

Sự huyền diệu của cuộc sống, nếu có thể chia sẻ đến với các bạn thứ mà tôi thực sự cảm thấy, không gì hơn hết ngoài sự thinh lặng. 

Giữa rừng, ngồi giữa dòng suối, khi trò chuyện với tất cả mọi người, khi tiếng nhạc của ai đó bật lên,... sự tĩnh lặng ấy bao trùm lên những chuyển biến liên tục. Nhưng nếu chúng ta không thực sự cảm nhận được không gian tĩnh lặng, thì chắc chắn sẽ bị trôi theo biến động, lạc vào chuyển động, nắm bắt quá khứ, và lo nghĩ về tương lai. 

Hơi thở xuất phát từ một nơi mà ta không thể thấy, và trở về nơi không rõ ấy. Tĩnh lặng là khởi nguồn của chuyển động, và chuyển động trở về khoảng lặng. Khi một phím đàn cất lên, âm vang đó trở về. Một bản nhạc được tạo ra từ các âm thanh trở về khoảng lặng. Các khoảng lặng tạo nên tính cân bằng và sinh động cho bản nhạc. Nếu không có các khoảng lặng giữa các nốt nhạc, thì bản nhạc giờ đây chỉ còn lại một (nhiều nốt) kéo dài cùng nhau mà thôi. 

Hãy nhìn ra được khoảng lặng ẩn đằng sau mọi âm vang. Tiếng chim hót. Tiếng chó súa. Tiếng người công dân đập đá. Tiếng sấm sét. Đều có khoảng tĩnh trong đó. Đó chính là huyền diệu của tạo hóa.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.